THUYỀN CŨ
Thuyền cũ nay trôi dạt bến sầu,
Ngồi nhìn sóng bạc nhói tim đau.
Sông xưa say đắm đeo vui thích,
Nay bóng cột cào lão đảo bâu.
Vai mượt tóc mềm êm chuyển buốt,
Môi tươi mắt biếc lắc quay rầu.
Cuội thương Hằng gốc cây vẫn đợi,
Người ấy bây chừ ở chốn đâu?
*Bên ai hạnh phúc để đây sầu.
HỒ NGUYỄN (07-8-2023)
Các Bài Họa :
1./ VẪN NHỚ
Nghĩ đến người xưa lại nhói sầu
Trùng trùng kỷ niệm khuấy niềm đau
Như từng vết cắt tanh banh hở
Tựa đám vi trùng xâu xé bâu
Thệ ước đinh ninh, lòng thắm rộn
Bội thề trơ tráo, dạ ngây rầu
Dặn mình thôi nhé đừng lưu luyến
Mà có bao giờ quên được đâu !
Sông Thu
( 08/08/2023 )
2./ NGƯỜI ẤY...
(4 vận)
Bến xưa về lại ngỡ vơi sầu,
Đâu biết thêm dầy nỗi xót đau!
Con nước tan nhòa bờ cát mịn,
Bóng đò lũa nát đáy sông sâu!
Lối chờ hoa rủ mầu phai bạc,
Ngõ đợi trăng rơi bóng héo rầu!
Ngao ngán chôn chân triền cát bỏng,
Thương nào?...Người ấy...có hay đâu?!
08-8-2023
Nguyễn Huy Khôi
3./ CẨN HỌA: SÔNG XƯA
Lẽ bóng sông xưa nhớ lại sầu,
Chạnh lòng thương tưởng nổi niềm đau...
Yêu nhau tha thiết tình nồng thắm,
Sự Thế đổi thay áo lạc bâu...
Đảo ngược dòng Đời tim buốt nhói,
Giờ đây xa cách nổi buồn rầu...
Đơn côi Thuyền cũ bơi dòng ngược,
Bến cũ, Hởi ơi?... nào thấy đâu?... *
Để mối tơ giăng ...vạn nỗi sầu...
MỸ NGA
(08/08/2023; ÂL: 22/05/Quý Mão)
4./ CHỬA QUÊN!
Nhìn trăng nhấp rượu chửa quên sầu!
Xoáy tận tim nầy nỗi nhói đau!
Giã bến thờ ơ tình mãi đượm
Nghe hồn trĩu nặng vết vừa bâu!
Bơ vơ xứ lạnh chân đà mỏi
Lạc lõng đường xa dạ vẫn rầu!
Cám cảnh thương mình ôi lữ thứ!
Năm dài tháng rộng sẽ về đâu?
Như Thu
08/08/2023
🌳🌳🌳🌳🌳🌳 Mời Quí Thi Hửu Họa Tiếp
5./ BÉN XƯA
Lơ lửng thuyền trôi vạn lối sầu
Nẻo nào tránh được nỗi thương đau
Sông xưa tàu khách ngược xuôi đậu
Bến cũ thương hồ xô đẩy bâu
Giọng hát du dương ru mộng mị
Tiếng đàn lưu luyến gợi buồn rầu
Dặm ngàn trở lại mơ hương lửa
Biền biệt hà phương người chốn đâu
Hưng Quốc
Dallas 8-8-2023
6./ KHÚC CA NAM AI
Thế gian lắm chuyện thắm đau sầu
Thử hỏi làm sao để bớt đau
Cuộc sống lùng bùng tai điếc ráy
Nhân sinh lúng túng mụ quên bâu
Đường trần trăm nẻo đầy ngang trái
Phận bạc ngàn năm chất ngất rầu
Biết thế thì đừng sao trách thế
Để chừng biết đặng gởi về đâu
Trần Đông Thành
7./ MONG MANH
thơ rất hay
Trả lờiXóa