Chuyến xe đầu không mang theo hành lý
Trắng đôi tay, cất tiếng khóc chào đời
Gót chân trần tập tểnh bước rong chơi
Nào có ngại biển đời mênh mông quá...
Mười năm trôi...Thời gian đi vội vả
Áo cơm cha, chữ nghĩa nợ cô, thầy
Mẹ dày công nên vóc dáng hao gầy
Cha khó nhọc đấp xây đời con trẻ
Hai mươi năm tuổi xuân qua có lẻ
Chuyến xe hoa hạnh phúc cuộc đời người
Ngỡ đường trần hoa lá mãi xanh tươi
Chân nhẹ bước...mỉm cười...ra nước mắt
Bao nhiêu năm ngỡ đã quên trời đất
Bước thăng trầm hối hả cuộc mưu sinh
Vai oằn vai gánh nặng gánh ân tình
Theo năm tháng quên mình...đầu đã bạc...
Tuổi chất chồng...ôi! Thân tàn xơ xác
Trái tim như đá sỏi đã khô cằn
Nhìn cuộc đời xoay chuyển bánh xe lăn
Còn lại đó vết nhăn trên vầng trán
Cơn đau yếu đã dần dần biến dạng
Chán cảnh đời thế sự cũng buông trôi
Đếm thời gian nhắc chuyện đã xa rồi
Trong khoảnh khắc bồi hồi sao nuối tiếc
Chuyến xe cuối bao nhiêu người tiễn biệt
Đến rồi đi cũng chỉ có tay không
Thì ai ơi! Xin chớ quá bận lòng
Đừng toan tính dời sông hay lấp biển...
17/2/2025
YLB
Bài thơ hay và ngẫm nghĩ thật buồn . Cám ơn em Hồng Vân .
Minh Thúy Thành Nội
Ai ai cũng đều bước lên 3 chuyến xe nầy cả. Cám ơn nữ sĩ Hồng Vân nhé!
Chúc vui khỏe nha!
Như Thu
Ba chuyến xe trong cuộc đời...bước lên chuyến đầu, đi một đoạn đường rồi chuyển qua chuyến thứ hai, đi một đoạn nữa rồi qua chuyến thứ ba không biết sẽ đi đâu và đi bao xa...Ôi, cuộc đời của mỗi con người trên thế gian này ai cũng đều thế cả ! Hồng Vân có sự liên tưởng thật sâu sắc và trình bày trong một bài thơ rất hay. Cám ơn Hồng Vân đã cho thưởng thức.
Sông Thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét