Thứ Hai, 17 tháng 3, 2025

Phan: GẶP LẠI MÌNH (T.Vấn và Bạn Hửu )


 Self          Portrait – Tranh: Peter Coker RA (Nguồn: www.royalacademy.org.uk)

Gặp người khác là chuyện thường ngày trong đời sống, nhưng đã bao giờ bạn gặp lại mình? Tôi may mắn đã gặp lại tôi trong hôm qua đi câu cá một mình. Đi làm về mới một giờ trưa, gọi mấy người bạn câu thì ai cũng bận việc riêng, việc nhà, việc không tên vào ngày thứ bảy. Tôi đi câu một mình. Trời âm u, khá lạnh vì tuyết đổ hai ngày thứ năm, thứ sáu hai bên đường xe chạy chưa tan được bởi thiếu nắng.

   Câu lên vài con cá không lớn vì không phải mùa cá trắng nhưng đủ kích thước cho bắt, nhưng nghĩ đến về nhà phải làm cá, rồi đem cho chứ có ăn đâu nên tôi thả. Phóng sinh cho cá, phóng thích cho mình – đầy tớ của nhân dân thích ăn cá nhưng không biết làm cá. Nghĩ đến gương mặt cô em trong hãng phóng hoả cũng vui vui… ‘sao không đem về cho em?’ Em gì mà em, muốn ăn cá nhưng làm cá sợ tróc sơn móng tay. Ngành neo giúp bao gia đình Việt khá lên trên nước Mỹ thì cũng làm hư biết bao nhiêu phụ nữ Việt từ khi qua Mỹ là hết biết làm cá vì sợ tróc sơn móng tay, lại tốn mấy chục bạc chứ gì đâu không biết! Hồi còn sống trong đồng trong ruộng bên Việt Nam, không biết làm cá thì ăn cơm với gốc rạ được chăng, hay lục bình?

   Vừa thả mấy con cá xuống hồ thì một chú nhóc Mỹ đen đến câu. Không ngờ là ngoài tôi cũng có người đi câu trong thời tiết này. Chúng tôi chào hỏi nhau như những người đi câu cá đâu tiếc gì lời chào hỏi cho hoà đồng nơi bãi câu chung. Nhưng tôi đã thấy thằng bé có vẻ bị lạnh vì nó mong manh quần áo cũ mèm, cái áo lạnh của nó hư dây kéo thì đúng hơn là nó không kéo dây kéo lại cho ấm. Tôi bắt đầu quan sát nó với cây cần câu gãy, chắc của ai bỏ thì nó nhặt lấy, nó tháp vào chỗ gãy một que gỗ và dùng dây câu quấn chặt lại. Nhìn xấu xí nhưng cũng đủ sức bắt được những con cá nhỏ. Rồi nó dùng mồi giả cũng như tôi nhưng con mồi giả của nó nhìn lạ hơn những con mồi giả bình thường. Nó biết tôi để mắt tới con mồi giả của nó nên nó có ý không muốn tôi nhìn. Tôi đang không hiểu lý do vì sao thì nó dính cá, thằng bé mày mò tháo không được lưỡi câu vì con cá ăn hơi sâu. Tôi cầm cây kềm tháo lưỡi câu đến đưa cho nó mượn, cũng là cách tiếp cận để tôi quan sát rõ hơn con mồi giả… ngộ kỳ đời của nó.

   Thằng bé tỏ vẻ e ngại nhưng không có cách từ chối, nó dùng xong, trả lại cây kềm và cảm ơn tử tế. Nó đem con cá câu được vào gốc cây trên bờ, đặt con cá nhẹ nhàng xuống đất, gom lá khô phủ lên con cá cẩn thận, rồi trở ra bờ nước câu tiếp. Tôi đánh giá cao tính cẩn thận của nó nên bỏ ý định ra về để xem con mồi giả tự chế của thằng bé có hiệu quả không thì nó lại dính con cá thứ hai, cũng không tháo được lưỡi câu chứng tỏ tay nghề của chú bé chưa nhuyễn nên để cá nuốt lưỡi câu, cũng chưa chắc là tay nghề yếu hay dũng sĩ dùng dao chặt thịt heo nên vậy!

   Tôi lại đến cho nó mượn cây kềm tháo lưỡi câu làm cớ để bắt chuyện về con mồi giả có một không hai của nó. Thường con mồi giả câu lững lờ trong nước mà tiếng Anh gọi là “lure” ngoài chợ Walmart bán rẻ nhất cũng $2.94, cộng thuế nữa là hơn ba đồng. Có hết những con mồi giả mười đồng, hai chục đồng nhưng nói làm chi với chú bé tôi đã thích nó lắm rồi, nó chỉ tốn một xu mà có con mồi giả, quan trọng là đi câu được cá mới hay. Tôi thấy tôi trong thằng bé qua con mồi tự chế của nó vì nó lấy đồng một xu, đục hai cái lỗi nhỏ sát mép đồng xu và đối diện nhau, lỗi trên cột trực tiếp vô dây câu, lỗ dước buộc cái lưỡi câu. Sáng kiến của chú bé rất đáng khen khi quay ổ quay thì đồng xu cũng xoay tròn như chong chóng trong nước, như con mồi giả bán ngoài chợ có cái cánh bướm xoay xoay. Nơi lưỡi câu có những sợi ny lon nhiều màu nhỏ như tơ và sáng chói để dụ cá đuổi theo thì nó làm bằng những sợi len từ cái áo lạnh cũ rách nào nó, nhìn mất thẩm mỹ nhưng quan trọng là có hiệu quả, bằng chứng là nó câu được cá.

   Tôi sống lại với ký ức thiếu thời, tôi cũng tự chế ra biết bao nhiêu đồ chơi từ suy nghĩ cá nhân, tôi từng bị biết bao nhiêu trận đòn vì cái tội thích chế tác như chế ra xe cần cẩu có trục quay đàng hoàng như tôi đã thấy xe cần cẩu hoạt động. Tôi nghĩ ra được dây tháo ra từ bao xi măng Hà Tiên mà nối lại là chắc lắm nên đi học về, tôi ghé ngang căn nhà đang xây mới, nhặt dây bao xi măng mà mấy người thợ tháo bỏ đem về nhà nối lại. Cái cần cẩu tự chế đem lên lầu, thả móc cần cẩu bằng cây đinh uốn hình chữ S xuống dưới nhà cho thằng bạn hàng xóm móc vào đôi giày bata, tôi quay trục kéo lên đẹp mắt nên tôi xuống nhà cho thằng bạn lên lầu lái cần cẩu. Phải là thằng bạn thân nhất mới được rớ vô cây cần cẩu hiện đại của tôi chứ không phải chơi đâu. Tôi muốn biết sức mạnh của cần cẩu tôi chế tới đâu nên tôi cột cái bình bông bằng pha lê của mẹ tôi cho bạn tôi kéo lên. Đọc đến đây thì bạn đọc biết rồi, cái bình bông tan tành thì cái mông tôi cũng cong oằn những vết thù, lưng tôi dọc ngang những vết thù trên lưng ngựa hoang do cán chổi lông gà trong cơn trút giận của mẹ tôi. Nhưng anh hùng tử khí hùng bất tử, tôi lại chế tiếp ra cây súng thần công bắn đi cục đá để công thành như trong phim cổ xưa, cây súng thần công của tôi đã bắn bể toang cửa sổ nhà tôi bằng kính! Nhưng hậu quả không ngăn được tôi nghĩ gì làm nấy, khi có suy nghĩ trong đầu là tay bắt vào thực hiện không khoan nhượng. Tôi nghĩ cột hai cái lưỡi câu cá rô ngược chiều nhau trước khi buộc vô dây câu của cây cần câu bằng cây trúc nhỏ xíu, làm như vậy thì hết sảy cá vì giựt ngược lưỡi, bởi ngược lưỡi trước còn lưỡi sau ngược chiều cũng dính hà! Nhưng chưa bao giờ tôi dính được con cá ăn ngược lưỡi mà đã phải đi vào căn cứ lính Mỹ đóng ngoài bờ sông để nhờ mổ ngón tay, lấy lưỡi câu ra vì nó móc sâu vào tới xương. Buộc hai cái lưỡi câu ngược nhau không dễ vì nắm cái này thì cái kia lỏng lẻo làm sao cột, làm gì có bàn tay thứ ba để giải quyết vấn đề, nhưng tôi làm được. Khó nhất là lúc gút dây buộc vì phía nào cũng nhọn hoắt lưỡi câu, không có tay thứ ba nên không có thế cầm chịu hai đầu cho chắc nên gây tai nạn cho bản thân, gây tai họa cho bà vú không trông chừng thằng mập giàng trời, thằng trời gầm đó thì giật xập trời nó cũng dám làm…

   Tôi thích thằng bé sáng tạo rồi thương nó khi hiểu ra mặc cảm nên nó không muốn tôi thấy con mồi giả tự chế của nó chỉ với một đồng xu. Tình thương dâng lên khi nghĩ lại hồi nhỏ mình chỉ thích chế tác thôi chứ không nghèo đến không có tiền mua khi nghe thằng bé nói nó không có tiền mua con mồi giả ở chợ Walmart.

   Tôi mở ba lô đưa cho nó cái áo mưa của tôi, đi câu phải thủ sẵn áo mưa trong ba lô để phòng hồi mê câu rồi chạy không kịp mưa tới thì trùm vào cho khỏi cảm mưa. Nó chừng mười hai mười ba tuổi nhưng tạc người cũng ngang ngửa với tôi nên mặc được. Nó chảnh lắm à nha, “Cái áo xấu quá, có một màu vậy?” Tôi chỉ cười hiểu nhưng không nói ra cái gu của Mỹ đen là phải chói chang mới thích, phải có màu cam với màu xanh lá cây tươi mới ngầu. Tôi tiếp tục moi trong ba lô ra gói khô bò, mời nó ăn cho vui. Nó nói từng thấy ở cây xăng nhưng chưa bao giờ mua, chưa từng ăn khô bò, nhưng ngon thật. Chúng tôi đã thành bạn của nhau nên hết mặc cảm, không cần tự ái, tôi nói với nó, “Mike, tao đem vô đây hai cần câu, cây màu đen là của bạn tao mới tặng cho tao hôm lễ Tạ Ơn, tao giữ cây đó. Còn cây màu xanh lá cây đậm là tao mua, đã mấy năm rồi nhưng tao thích cây ấy lắm vì nó là cây cần câu may mắn của tao, khi câu không được cá tao mới lấy cây ấy ra, gần như chắc chắn là dính cá. Hôm nay gặp mày, tao thích mày ngoan. Tao cho mày đó…”

   “Ông cho tôi… cây cần câu… ông thích nhất?”

   “Được chứ. Khi thích ai thì cho người đó cái mình thích nhất mới xứng đáng.”

   “Ông… có… không bình thường?”

   Khen cho câu hỏi thuộc về người thông minh, nhưng tôi không thể mời nó uống chung bình rượu sake nóng trong ba lô tôi lôi ra nhấm nháp vì nó chưa đủ tuổi hư hỏng, hư đốn, trác táng… Tôi nói, “Bình này là rượu sake của Nhật, tao uống để giữ ấm cơ thể nhưng không cho mày uống được vì mày chưa đủ tuổi. Xin lỗi nha. Bây giờ mày hãy xài thử cây cần đó đi. Nếu mày không thích thì tao mua cho mày cây cần câu mới, chứ cần câu gãy của mày thì làm sao bắt được cá lớn.”

   “Cảm ơn ông, nhưng thôi đi. Nhưng khi tôi đến, tôi thấy ông chuẩn bị ra về…”

   “Đúng. Mày đến sớm hơn một chút thì tao đã cho mày bốn con cá tao vừa thả xong thì mày đến. Bây giờ tao ở lại, câu cho mày bốn con rồi tao về…”

   “Làm sao ông biết trước ông sẽ câu được bốn con cá?”

   “Tao chỉ cần cây cần xanh trong tay, cây cần may mắn của tao thì tao muốn bao nhiêu cá cũng được…”

   “Vậy ông cho tôi câu thử cây cần câu đó được không?”

   “Được chứ. Tao đã nói mày rồi, hãy thử đi. Còn tao mượn con mồi penny của mày câu thử cho biết.”

   “Được.”

   …

   Tôi cười trong bụng với cây cần câu đúng là cần may mắn của tôi nhưng hôm nay được nâng lên hàng cần câu thần thánh không bằng, muốn bắt bao nhiêu cá tùy thích, làm chú nhỏ dính dụ. Chúng tôi câu. Thằng bé mê mẩn cây cần xanh của tôi quá ngon lành với nó, trơn tru hơn nó tưởng. Gặp hôm tổ đãi xua bầy cá trắng vô bờ kiếm bữa chiều rồi ra sâu ngủ cho ấm hơn nước trong bờ cạn nên lạnh ngắt, nên hai tôi dính cá liên tục. Tôi thì sướng khoái với con mồi tự chế của thằng nhóc, nhìn nó đơn giản như dụng cụ săn bắt của người tiền sử vậy mà không bị sảy con nào, con mồi lại vừa sức nặng với cây cần câu đen mới của tôi nên câu biết đã.

   Trời tối sớm nên tôi nói nó ra về, đến đây tôi mới nghĩ đến việc làm sao nó đem cá về nhà được vì nó đến chỗ câu với mỗi cây cần câu, ngoài ra chẳng có gì hơn. Tôi không ra tay giúp đỡ để xem nó làm sao? Thằng bé thật không làm cho tôi thất vọng, nó lủi vô bụi rậm một lát chui ra với cọng dây dại đủ sỏ xâu hai mươi con cá trắng. Thế là xách xâu cá nghêng ngang trên đường ra cổng công viên. Thì ra nó đi xe đạp, mùa này người ta khoá cổng công viên, không cho lái xe vào tận chỗ câu. Muốn vào câu ghiền cũng được nhưng phải đi bộ, xe đạp vô được nhưng nó sợ thủng bánh xe với đá xanh nhỏ nhưng nhọn hoắt trải lối đi nên khoá xe ngoài cổng. Nó đố tôi mở được cái khoá xe nó tự chế. Tôi thích thằng bé này hơn nữa, chỉ với cọng dây cáp nhỏ bọc nhựa để khoá xe đạp nó nhặt được, không có ổ khoá thì nó bẻ, uốn sao đó từ hai đinh dài cỡ ngón tay, rồi chỉ mình nó gài được hai cây đinh đó vào nhau thành ổ khoá mà không ai mở được ngoài nó. Tôi phục nó vì tôi không mở được cho nó vui vì đã biết chiêu này này nó học trên YouTube.

    Nó nói nhà nó cách chỗ câu hai dặm nên tôi lái theo nó về nhà nó chơi cho biết vì nó mời tôi ghé nhà chơi cho biết bà ngoại nó. Nhà chỉ có hai người, nó sống với bà ngoại trong căn nhà nhỏ, cũ kỹ nhưng ngăn nắp, khá tươm tất. Bà ngoại nó hiền lành đến thương cảm bà cụ già nghèo mà tốt bụng, hiếu khách. Bà cứ liên tục mời tôi ăn trái hồng giòn do bà gọt đãi tôi, bà mời tôi uống nước chai vì nhà không có nước ngọt nhưng mời thật tình…

    Nó ra sau làm cá. Tôi ngồi lại phòng khách trò chuyện với bà một lát, tôi hiểu: Cha nó bỏ nhà đi, bỏ vợ con không lời từ giã, khi vợ hay tin chồng đã qua đời trong những xung đột băng đảng ma túy là tuyệt vọng, không giận mà thương anh ấy cũng vì vợ con mà liều mạng… Bà ngoại thôi ở căn chung cư được chính phủ cấp để về đây trông cháu cho mẹ nó đi làm. Rồi mẹ nó đi bước nữa, em gái nó theo cha dượng về nhà ông ở vì ông cũng có hai đứa con riêng nhưng nhà rộng rãi, khang trang hơn nhà nó. Nó không đi vì không bỏ bà ngoại đã già ở một mình. Hai bà cháu nương nhau mà sống bằng tiền già của bà là chính, mẹ nó thỉnh thoảng về khi bà ngoại đau bệnh, nó báo tin mới về vì cũng không khá giả. Nó là đứa cháu ngoan của bà, đi học thuộc loại học khá, về nhà lo hết mọi việc cho ngoại không kể nấu ăn cho ngoại, giặt đồ cho ngoại nó đều làm hết. Nó thích đi câu cá nên ngoại mua cho cây cần câu có luôn ổ quay nhưng chỉ hai mươi lăm đồng ở Walmart nên hôm dính cá lớn, đã không bắt được còn gãy cần câu. Nó không chịu ngoại mua cho cây khác mà tự sửa lại cây cần câu để đi câu. Câu cá hồ thì mất con mồi giả là chuyện thường, có hôm đi câu tôi mất đến ba con mồi giả trong một buổi câu  vì đâu biết được những gì dưới đáy hồ. Nhưng ba đồng một con nên nó tự làm con mồi giả đi câu cho ngoại khỏi tốn tiền.

   Thằng bé thật ngoan và dễ thương, tôi ra sau xem nó làm cá thì thấy được căn phòng nhỏ như cái nhà xí ngoài trời vì nhà kho thì không nhỏ vậy. Hỏi nó mới biết là phòng sấy cá khô nó tự làm bằng cây bờ rào người ta bỏ thì nó nhặt, tôn sét người ta bỏ thì nó nhặt. Mùa cá nhiều, nó câu về làm sạch, ngâm nước muối loãng một lát rồi xỏ dây kẽm thành xâu treo trong lò sấy, đốt lò lửa liu riu từ cành nhánh quanh nhà để sấy khô thành cá khô, để dành hai bà cháu ăn mùa lạnh. Thằng bé giỏi thật, biết hết chấm com đến cái thùng nhựa cũ ba mươi gallon nhặt về, nó cắt một mặt vách thùng ra làm cửa, có gắn bản lề. Mặt dưới gắn bốn cái bánh xe nhỏ từ va li cũ người ta bỏ thì nó nhặt về. Nó không nói thì tôi không biết, mùa cá nhiều nó đi câu đem theo cái trailer đó để đựng cá rồi cột dây vô xe đạp kéo về nhà làm khô cho bà ngoại ăn, làm khô không xương cho bà ngoại dễ ăn, không bị mắc xương.

   …

   Tạm biệt người bạn nhỏ mới quen mà tình thân thương đã đậm. Tôi nghĩ đến nó nên đi vào phòng quần áo, lựa ra mớ áo quần còn mới nhưng do giặt sấy bị co lại phần nào nên vừa khít với nó để cho nó, chỉ sợ nó chê xấu bởi chỉ có một màu. Quần áo tôi chỉ có ba màu là xanh nước biển, xám và đen, không có màu cam, màu xanh đọt chuối nó thích… Nhưng ra garage soạn cho nó mớ đồ câu thì bảo đảm chú nhóc mê tít thò lò. Người mê câu từ nhỏ như tôi thì đồ câu nhiều như mỹ phẩm của người phụ nữ, có những cái thích mắt thì mua chứ đâu có xài tới, còn mồi giả câu cá trắng thì tôi cũng hay làm những lúc rảnh rỗi vì con mồi tự làm có trọng lượng như ý, ngoài chợ không có bán. Tôi ngồi xuống cái bàn nguội của tôi ngoài garage, bắt đầu làm những con mồi giả bằng đồng penny. Chắc chắn thầy Mike của tôi sẽ khó tin có người khéo tay hơn thầy, nhưng dù sao học trò già này cũng thua thầy về óc sáng tạo. Cái hay của việc dùng đồng penny là trọng lượng rất phù hợp câu lure cá trắng, tiếng Anh gọi là white bass hay sand bass ở những vùng nước con cá hơi vàng, màu cát nên dùng chữ sand, nhưng nói tiếng Việt cho gọn là cá trắng. cái hay thứ hai là đồng penny vừa là body cûa con mồi giả vừa là cánh bướm xoay như chong chóng dưới nước để dụ cá đuổi theo và táp mồi. Khi body với cánh bướm là một thì không bị rối mồi như mồi bán ngoài chợ thường bị cánh bướm kẹt vào body.

   Đi một ngày đàng học một sàng khôn, chẳng có đời ai đủ thời gian để học hết cái khôn ở đời nên có lòng ham học, óc quan sát nhanh nhạy là cần thiết. Tôi vui với dự án làm mồi giả bán trên mạng cho hết thời gian rảnh rỗi khi về hưu, cho đầu óc và tay chân hoạt động sáng tạo sẽ chậm lú lẫn hơn cứ ngồi xem TV. Những con mồi giả tôi thường xài có giá bán ngoài chợ chừng hơn năm đồng cộng thuế, nhưng tôi đã đầu tư vài trăm bạc để mua đồ nghề về làm thử, thành phẩm chỉ một đồng một con mồi tinh xảo, đẹp, và hiệu quả sau khi xài thử. Rồi tôi sẽ bán năm đồng hai con, khách hàng trả tiền shipping nên họ sẽ mua nhiều cho lợi tiền ship. Tôi giải quyết được thời gian nhàn cư vi bất thiện cho mình, không chừng giúp được Mike kiếm tiền dễ ẹt với tình nết chịu khó của nó, óc sáng tạo phong phú, khéo tay nhưng thiếu đồ nghề giải quyết dễ mà. Với con người tính hiền, hiếu thảo của nó sẽ được trời thương… Biết đâu trên thị trường đồ câu ở Mỹ sau này có thương hiệu “Mike nhí” chuyên sản xuất mồi giả bằng đồng penny nhưng câu cá bảo đảm hiệu quả. Giá rẻ và bảo hành trăm năm vì có ai đi đòi bảo hành con mồi giả hai đồng rưỡi…

    Nghĩ ngợi là tự hại mình nhưng tôi không quên đi được tâm dụ có được một bà ngoại như Mike nhí, hay có đứa con, thằng cháu ngoại như Mike. Vẫn là niềm vui trời ban cho, gặp lại mình thuở nào thật hạnh phúc, không có gì trong tay đến nợ cũng không. Nhưng bon chen với đời mà có nợ tiền nợ bạc, nợ tình nợ đời không dứt. Khi hiểu ra sống thoải mái với tư duy sáng tạo như hồi nhỏ là hạnh phúc đích thực. Tôi không tin quá muộn từ nguồn cảm hứng từ Mike nhí, cái tên tôi đặt cho thằng nhóc hiện thân của tôi thời vô ưu. Cảm ơn nó cho tôi gặp lại mình là ân sủng…

Phan

Bài Mới Nhất
Search

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ella Grace Trudeau, con gái của Thủ tướng Canada Trudeau (FB.N.T. Bích Hậu )

  Ella Grace Trudeau, con gái của Thủ tướng Canada Trudeau vừa lên sân khấu để giới thiệu cha đọc bài diễn văn cuối cùng với tư cách Thủ tướ...