Trong thời đại của chúng ta cũng có nhà thơ Du Tử Lê viết bài thơ “Ơn Em” để tạ ơn người vợ.
“Ơn em thơ dại từ trời,
Theo ta xuống biển, vớt đời ta trôi.
Ơn em dáng mỏng mưa vời,
Theo ta lên núi, về đồi yêu thương.
Ơn em ngực ngải môi trầm,
Cho ta cỏ mặn, trăm lần lá ngoan.
Ơn em hơi thoáng chỗ nằm,
Dấu quanh dấu quẩn nỗi buồn một nơi.
Ơn em tình như mù lòa,
Như con sâu nhỏ bò qua giấc mùi.
Ơn em hồn sớm ngậm ngùi,
Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau.
Tạ ơn em… tạ ơn em…”
Bài thơ này, năm 1970, đã được nhạc sĩ Từ Công Phụng phổ nhạc thành bài hát “Giữ Đời Cho Nhau.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét