TRẢ -Lý Đức Quỳnh
Thực đi như bước là về đó thôi
Hồn nhiên về với nguyên khôi thuở nào
Lạ quen hai mặt nghênh chào ban sơ
Trả lòng khấp khởi bé thơ
Nhiên thành như thể đêm mơ giấc nồng
Nước non tương ngộ mênh mông biển trời
Trả ngày hội nhập hiện thời
Con chim trong trẻo hót lời tùy nghi
Thong dong qua ải biên thùy có – không……
ĐNai, 19/9/2014
Nghe hồn thanh thản sáng ngời chân quê
Ru hời ảo vọng quay về khó thôi
Chờ mong áo trắng tinh khôi buổi nào
Si tình gắng gượng vẫy chào người sơ
Gửi vần ý gột nên thơ
Nàng ơi có hiểu thầm mơ rượu nồng?
Hồn nghe bỡ ngỡ ước mong đẹp trời
Gửi buồng cau mướt kịp thời
Duyên hài gắn bó trao lời lễ nghi
Gom thành một nẻo chung thùy…thích không?
Như Thu
03/05/2025
Trăm năm
rồi cũng một đời
Sống sao cao đẹp
Rạng ngời tình quê
Nhân sinh
Cảm xúc… đam mê
Đâu ngờ trần thế
Đi/về giống thôi
Tạ từ
Lệ đọng tràn môi
Thì thôi tình đó
Vai khôi hài nào
Buồn ơi
Chán nản ngán ngao…
Xưa sao nồng thắm
nay chào đơn sơ
Thân nhau
Mai trúc ngày thơ
Đâu ngờ … lỡ vỡ
Mộng mơ tình nồng
Phải chi
Cách núi ngăn sông
Sao tình phai nhạt
Lòng mông mênh trời ?
Ôi chao!
Tiếc nuối một thời
( Cầm bằng trót lỡ…
trao lời hoài nghi)
Người đi
Thôi hãy đi di
Xin đừng quay lại…
Lệ thuỳ đẫm mi
Kiều Mộng Hà
March.05.2025
Hoa cười gửi nụ cho đời
Ta đâu mộng mị lại về đi thôi
Lòng trầm tưởng đến nét môi
Hoa xuân trắng nhẹ tinh khôi độ nào
Lạ đời tiếng hát du ngao
Mới quen đã một lời chào thân sơ
Thế rồi ta chép vần thơ
Hồn nhiên ấp ủ trong mơ tuổi nồng
Đắp bồi bãi cát nguồn sông
Thương đời tri ngộ biển mông chân trời
Vần xoay cũng vận theo thời
Chim xa thỏ thẻ đâu lời ngại nghi
Và rồi dừng bước chẳng đi
Có chăng trên bến giang thùy nhẹ không .
Lê Mỹ Hoàn
3/2025
HỌA: NHỚ VỀ KỶ NIÊM
Buồn khi phủi sạch nợ đời,
Muôn trùng một kiếp xa rời bỏ quê.
Bao ngày lặn ngụp bến mê,
Tranh đua mỏi mệt phải về đó thôi.
Nhớ người nhớ mãi bờ môi,
Nhớ từng kỷ niệm bên bên tôi thuở nào.
Nhắc mà dạ thắt ngơ ngao,
Từng câu yêu dấu dạt dào đơn sơ.
Nàng cười dáng vẻ ngây thơ.
Như nàng tiên nữ se tơ kết nồng.
Sông thu bến hẹn bờ sông,
Ta chờ ta đợi bóng trông ngó trời.
Thẩn thơ lặn ngụp một thời,
Bây giờ có trách chỉ lời ngại nghi!
Buồn riêng ta sẽ quên đi,
Thương, yêu, oán giận còn gì nữa không!
*
Buông rồi tay vẫn huờn không!
Có chi mong!!!
HỒ NGUYỄN (06-3-2025)
NHỚ
Thong dong nhớ lại cuộc đời
Khói chiều mái rạ sáng ngời tình quê
Hít hương cau tỏa say mê
Nỗi lòng thương nhớ quay về thăm thôi
Nhớ từng ánh mắt làn môi
Một thời thơ ấu tinh khôi ngày nào
Nhớ lúc bắt ốc mò ngao
Vui cùng bè bạn đùa chào khai sơ
Nhớ ngày bé bỏng ngây thơ
Chơi trò chọi dế tinh mơ say nồng
Nhớ trưa hè tắm bến sông
Nước xao sóng gợn chờ mong gió trời
Nhớ thay lớp học một thời
Đổi trao cùng bạn chọn lời thích nghi
Tình quê thôi thúc ta về
Ngẫn ngơ lòng những... có thùy mị không ?
Trần văn Hạng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét