Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2025

Quả của người phụ nữ tôi thương – Truyện ngắn của Han Kang

Vanvn- Nhà văn Hàn Quốc Han Kang sinh năm 1970. Bà được trao giải Nobel văn học năm 2024. Han Kang học văn học Hàn Quốc tại Đại học Yonsei (1989 – 1993). Cha và anh bà cũng là nhà văn. Bà giành được nhiều giải thưởng văn học danh giá ngoài giải Nobel như giải Man Booker (2016) cho tiểu thuyết Người ăn chay (The Vegetarian), Giải văn học Yi Sang (2005), Giải văn học hư cấu Hàn Quốc (1999) … Một số tác phẩm của bà đã được dịch sang tiếng Việt.

Nhà văn Hàn Quốc Han Kang

1. Lần đầu tiên tôi thấy các vết bầm tím trên cơ thể vợ tôi là vào cuối tháng Năm. Ngày đó, hoa tử đinh hương trong chậu hoa bên phòng của người lao công nở ra những cánh hoa trông như những chiếc lưỡi bị cắt rời và trên các phiến đá lót ở lối vào trung tâm chăm sóc người cao tuổi, những bông hoa màu trắng vón cục, bị người qua đường giẫm đạp. Mặt trời đã đứng bóng. Màu nắng như màu thịt quả đào chín tan chảy trong phòng khách làm rơi rụng vô số các hạt bụi và phấn hoa.

Ánh nắng dịu êm, uể oải và êm ấm ấy chảy tràn trên áo lót trắng của vợ tôi khi chúng tôi đang giở lướt các trang báo sáng chủ nhật.

“Anh nhìn thử xem? Em không biết tại sao chúng không phai.”

Tôi cho là vợ tôi nói thế là ngầm quấy rầy, hơn là muốn nói thật. Tôi lơ đễnh liếc nhìn cô ấy.

Tôi ngồi thẳng thớm. Tôi lấy một ngón tay đánh dấu chỗ tôi đang đọc và dụi mắt bằng lòng bàn tay. Vợ tôi kéo áo lót lên tận nịt vú. Các vết bầm tím lốm đốm trên lưng và trên bụng cô.

Cô vặn hông để cho tôi thấy nhưng đốt sống lưng chạy lên từ dây khóa kéo ở vạt áo có nếp gấp. Các vết bầm tím có kích thước cỡ một nắm tay trẻ sơ sinh, rõ như người ta in chúng bằng mực.

“Thế sao em? Sao em bị vậy?” Giọng nói sắc bén của tôi phá vỡ sự im lặng trong căn hộ rộng 18 p’yong của chúng tôi.

“Em không biết. Em nghĩ là em đã va vào cái gì đó mà em không nhớ và nghĩ chúng sẽ tan… nhưng chúng ngày càng to hơn.”

Vợ tôi tránh cái nhìn của tôi. Cô như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm gì đó sai trái. Tôi có chút tiếc nuối vì hình như đã muốn mắng cô ấy nên giờ tôi cố gắng dịu giọng.

“Em thấy đau không em?”

“Không, không đau. Em không thấy có cảm giác đau ở các chỗ bầm. Nhưng anh biết đó, em rất lo.”

Vợ tôi trẻ hơn tôi ba tuổi và bước vào tuổi 29 tuổi năm đó. Khuôn mặt cô trông khá trẻ khi chúng tôi ra phố. Trước khi chúng tôi kết hôn, người ta thường hiểu nhầm cô còn là nữ sinh hoặc là sinh viên đại học. Dù gì thì cô cũng trông già trước tuổi.

Làm sao tôi có thể không quan tâm tới những vết bầm tím trên cơ thể người phụ nữ tôi đang sống chung? Tôi cố đếm những vết nhăn lộ ra trên đuôi mắt của vợ tôi. Sau đó, tôi nói cô ấy cởi quần áo.

“Nếu có ai thấy thì sao anh?”

Không như các căn hộ khác khi chúng nhìn ra vườn hoặc bãi đậu xe, ban công của chúng tôi trông ra con đường chính ở phía đông. Do căn hộ của chúng tôi cách khối nhà gần nhất tới ba con đường, tách biệt với con đường chính và con suối chung quanh, nên khó có ai có thể soi mói được mà không cần tới một chiếc ống dòm có công suất lớn.

“Anh muốn em cởi hết mọi thứ sao?”

Cô nhăn mặt, cố nén tiếng khóc, cuộn quần áo lót mà cô vừa cởi ra lại thành hình tròn và lấy tay che chỗ kín. Thân thể cô trần trụi trong ánh nắng mùa xuân. Thật đã lâu lắm rồi tôi mới thấy như thế. Tuy vậy, tôi không thấy có chút gì gọi là ham muốn. Hình ảnh vợ tôi đứng che chỗ kín trong nắng cuối xuân đang chiếu vào lưng cô ấy, lơ đễnh hỏi liệu cô ấy có nên đi bệnh viện không thật đáng thương, đau khổ và bất hạnh không sao nói được, làm tôi thấy đau đớn – một cảm xúc từ lâu tôi không có. Tôi chỉ có thể ôm ghì thân thể mảnh mai của cô ấy.

2. Vào một đêm đầu mùa hạ có gió nóng bức cọ xát cái má nhớp nháp của nó vào lá cây của cây sung dâu cao và đôi mắt đỏ của đường phố nhấp nháy trong chạng vạng, khi tôi và vợ tôi đang ngồi ăn bữa tối muộn thì cô ấy bỏ muỗng. Tôi hoàn toàn quên mất là cô ấy bị bầm tím.

“Vâng, thật lạ lùng… Anh nhìn lại xem.”

Vợ tôi nhìn hai cánh tay gầy gò của mình rồi cởi áo sơmi và áo ngực ra. Tôi đau đớn kêu lên, không nuốt lại được. Các vết bầm tím có kích thước cỡ nắm tay trẻ sơ sinh vào mùa xuân trước nay to như lá cây khoai sọ. Chúng có màu xỉn của nhành liễu rủ, vừa xanh như lá cây, vừa nhuốm sắc xanh da trời vào đầu mùa hè. Tôi đưa tay run run vuốt bờ vai bầm tím của vợ tôi, như thể đang chạm vào một cơ thể xa lạ. Bầm tím thế này chắc vợ tôi khổ đau biết mấy?

“Tại sao điều này xảy ra với em? Em chỉ muốn đi ra ngoài. Em muốn cởi tung quần áo ra. Cơ thể em không muốn mặc quần áo. Em ăn cũng không thấy ngon miệng. Em uống nước nhiều hơn bình thường. Em chỉ ăn được nửa chén cơm mỗi ngày. Vì ăn không được nên em nghĩ axít ở dạ dày em tiết ra không đủ. Nếu em ráng mà ăn thì thức ăn không được tiêu hóa.” Cô cúi đầu xuống hai đầu gối mình, như con rối bị đứt dây rồi vùi mặt vào đùi tôi. Chắc cô ấy không khóc? Một mảng nước ấm, ẩm ướt loang trên vạt áo tôi.

“Em cần đi bệnh viện.” Tôi nhìn khuôn mặt vợ tôi và nói. “Ngày mai, em đi thẳng vào khoa nội.”

3. Vợ tôi có thường khóc không? Không. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc là khi cô ấy 26 tuổi. Khi còn là một cô gái trẻ, cô rất hay cười, tiếng cười tươi như màu nước sơn lót còn giọng nói thì khe khẽ. Tôi lắng nghe giọng nói trầm lặng, run run, đối lập với vẻ tươi trẻ của cô khi lần đầu tiên cô nói với tôi, “Em ghét khi phải sống ở khu nhà cao tầng Sanggye-dong. Bảy trăm ngàn người chen chúc ở đó. Em thấy em đang bị khô khốc và đang chết. Em ghét hàng trăm, hàng ngàn tòa nhà giống nhau, bếp núc giống nhau, trần nhà giống nhau, toilet, bồn tắm, ban công, thang máy giống nhau… Em ghét tất cả.” “Hừm, thì chúng có sao đâu em?” Tôi như thể nói với một đứa bé đang cáu bẳn và chỉ chú tâm đến giọng nói êm đềm của cổ hơn là chú ý tới nội dung lời nói. “Người ta sống gần nhau thì có gì mà em ghét kìa?” “Chính là cơ thể mà em đang đổ bệnh và sắp chết. Hình như em đã không thể đi xuống được từ tầng thứ 30, không còn có thể đi ra ngoài.”

Vợ tôi thường ngã bệnh từ năm đầu tiên chúng tôi chuyển đến sống ở một căn hộ trong khu cao tầng này. Cô ấy đã quen sống trong căn hộ mà chúng tôi thuê ở vùng nhiều đồi núi của Seoul, có cảnh quan tự nhiên. Thân thể cô hình như không thích nghi được với căn hộ trong khu vực chật chội, khó thở. Cô muốn dùng tất cả tiền lương, tiền trợ cấp, tiền làm thêm cuối tuần đã để dành được để rời đất nước. “Em muốn rời đi để được thay máu.” Chiều tối nọ, cô cuối cùng trao đơn xin nghỉ việc cho sếp trực tiếp của mình. Nhưng cuối cùng, thay vì đi đến nơi nào đó trên thế giới, vợ tôi đổ toàn bộ số tiền ít ỏi cô có để đặt cọc cho căn hộ và cho đám cưới của chúng tôi.

Trong những đêm khuya khoắt, vợ tôi thường giật mình tỉnh dậy vì có tiếng xe taxi hoặc xe máy gào rống trên phố vắng. Cô nói: “Hình như con đường đang chuyển động ào ào, chứ không phải xe cộ. Hình như căn hộ của chúng ta đang bị quét đi cùng con đường.” Trong những đêm như thế, vợ tôi nói lẩm nhẩm như trong mơ, giọng cô thoi thóp. “Tất cả những thứ đó đến từ đâu? Chúng sẽ đi đâu?”

4. Chiều hôm sau, khi tôi mở cửa trước và bước vào căn hộ, tôi thấy vợ tôi bước ra cửa đón, sau khi nghe được tiếng bước chân tôi ở hành lang.

“Bác sĩ nói sao em?”

Không có câu trả lời. Vợ tôi lặng thinh nhìn tôi khi tôi cởi giày rồi quay đi, vén mớ tóc xòa trên má ra phía sau tai.

“Em chưa đi bệnh viện sao?”

Vợ tôi cúi xuống như thể đang gật đầu. “Nói cho anh biết với, bác sĩ nói sao em?”

“Tốt mà anh.” Cô nói, như thở ra, hơn là nhận xét. Giọng cô rất buồn tẻ.

Hồi mới gặp nhau, giọng cô rất quyến rũ. Đêm đó, rõ ràng là dù cô ấy không chút bối rối vì không thú nhận khi tôi đã lỡ lời buộc cô ấy phải nói, nhưng câu trả lời của vợ tôi là hoàn toàn có vấn đề, biểu hiện trong giọng nói bất thường. Cô nói, Em muốn sống cuộc đời không dính chặt vào chỉ một chỗ. Sau đó, tôi nói về các kế hoạch. Tôi nói với cô ấy tôi có một giấc mơ là ban công của căn hộ chúng tôi có đầy các chậu lớn, mỗi chậu đều đầy ắp rau diếp lá xanh và tía tô. Vào mùa hè, những cánh hoa nhỏ bé sẽ phủ đầy các cây tía tô, như những hạt tuyết, và tôi nói thêm là mầm đậu xanh sẽ mọc đầy nhà bếp. Lời tôi nói cuối cùng làm vợ tôi bật cười. Cô nhìn tôi bằng đôi mắt ngờ vực như thể những lời nói về các loại thực vật ấy đối nghịch với suy nghĩ của cô về tôi. Không hiểu sao, chẳng có cây nào sống sót trong các chậu hình chữ nhật, ngoại trừ đất khô. Vợ tôi quay sang tôi nói, “Hai chúng ta hãy đi đến nơi nào đó thật xa!” Không như cây cối sống lại, chí ít là ở lá, chồi khi chúng được tắm trong mưa, vợ tôi ngày càng héo hon, trầm cảm. “Em không sống được ở nơi ngột ngạt này!” Cô nói, đưa bàn tay gầy guộc sờ những chiếc lá diếp cá đang đợi mưa. Đó là những cây rau diếp cá cô trồng ở ban công. “Mưa ở đây bẩn thỉu, đen đặc nước nhầy và nước bọt.” Cô nói. Mắt cô tìm sự đồng cảm của tôi. “Không có cuộc sống ở đây, chỉ có cái tương tự.” Cô làu bàu. “Không có gì có thể sống được nơi đây, anh có biết không? Đừng để bị mắc kẹt ở nơi ngột ngạt, ồn ào này!”

Minh họa Vũ Đình Tuấn

5. Vợ tôi dần trở nên câm nín. Cô không nói khi được hỏi, chỉ còn gật đầu hoặc lắc đầu. Vậy vấn đề của vợ tôi là gì? Nếu cô ấy đang khát khao điều gì đó, thì tôi cũng không nghĩ là nó nghiêm trọng đến mức gây ra bệnh tâm lí. Sáng chủ nhật hôm sau, trước khi tôi chuẩn bị đi công tác nước ngoài một tuần, tôi nhìn vợ tôi giũ quần áo trên ban công. Các vết bầm tím phủ đầy hai cánh tay cô, phần da trắng còn lại là những đốm trắng, nhỏ bao quanh các vết ấy, đang chờ để bị bầm. Tôi nín thở. Khi cô mang chiếc giỏ rỗng trở vô phòng khách, tôi chặn cô lại và nói cô cởi áo ra. Cô vùng vằng khi tôi cởi áo sơmi cô ra, để lộ trên vai một vết bầm tím. Tôi lảo đảo và nhìn chằm chằm vào cơ thể cô. Hơn một nửa lông nách cô đã bị rụng, núm vú trước đây mềm mại giờ bầm đen.

“Mọi sự không thể như thế này được. Anh sẽ gọi cho mẹ em.” “Đừng, đừng anh.” Vợ tôi nói nhanh, lời nói ấm ớ, như đang nhai lưỡi.

“Em đi ngay tới bệnh viện! Đến bác sĩ da liễu! Không, tới bệnh viện đa khoa.” Cô câm lặng gật đầu.

6. Thang máy mở ra. Tôi kéo vali nặng trịch đi dọc hành lang tối mờ và nhấn chuông. Không có tiếng trả lời. Tôi ép tai vào cánh cửa thép giá lạnh. Có lẽ vợ tôi đã đi thăm mẹ cô và đi bệnh viện như tôi nói hoặc đi thăm bà con ở nông thôn, nhưng không. Tôi nhận ra mớ bòng bong quen thuộc gồm dép lê, giày thể thao và giày thông minh của cô ấy. Tôi cởi giày và mang dép lê, thấy căn hộ bỗng lạnh giá. Trước khi tôi bước thêm vào vài bước, tôi nhận ra là có mùi lạ. Tôi mở tủ lạnh. Dưa leo và bí xanh trong các dĩa đã khô cứng và cong lại, có mùi hôi thối, rỉ nước… Trong nồi cơm điện còn khoảng nửa chén cơm. Rõ ràng, cơm đã bị để lâu, khô cứng và dính vào lòng nồi. Vợ tôi không có trong phòng ngủ, phòng tắm hay phòng mà chúng tôi đặt những thứ linh tinh. Tôi gọi tên cô nhưng không có lời đáp. Trong phòng khách, chỉ có tờ báo buổi sáng, còn trải ra như khi tôi đi vào tuần trước.

Vào lúc đó, tôi nghe có tiếng nói yếu ớt. Tôi quay về hướng có tiếng nói. Đó là tiếng của vợ tôi. Tiếng nói thì thào và khó hiểu phát ra trên ban công.

Sau đó, tôi thấy vợ tôi trần truồng và dừng lại. Vợ tôi quỳ xuống, đối diện với lưới bảo vệ vươn ra ngoài cửa sổ ban công, hai tay giơ lên, như thể đang vui mừng. Cả cơ thể cô xanh đen. Khuôn mặt có màu sẫm trước đây của cô giờ láng bóng như lá thường xanh. Mái tóc khô như lá củ cải giờ bóng như thân cỏ dại. Đôi mắt cô lờ mờ phát sáng trên khuôn mặt xanh xao. Cô vặn hông một cách đau đớn. Lưỡi cô teo đi, đưa qua đưa lại như một thứ cỏ sống dưới nước, giữa hai môi tím xanh.

Một tiếng kêu nhỏ, khô khốc thoát ra từ đôi môi tái nhợt, rúm ró: “…Nước.” Tôi chạy đến lavabô và mở nước hết cỡ, hứng đầy tràn ca nước. Khi tôi tạt nước vào ngực vợ tôi, toàn thân cô ấy run rẩy, như lá của một thứ cây lớn. Tôi trở lại lavabô lấy nước và tạt vào đầu vợ tôi. Tóc vợ tôi dựng lên, như có một lực vô hình. Tôi nhìn thân thể xanh tím của vợ tôi bừng sống, sau khi tôi vẩy nước, như làm lễ rửa tội. Tôi thấy chóng mặt. Vợ tôi chưa bao giờ đẹp như thế.

7. Mẹ ơi!

Con không còn đủ sức để viết thăm mẹ nữa. Và con cũng không mặc chiếc áo len mẹ để lại đây. Con đã mặc áo này sau ngày anh ấy đi công tác nước ngoài. Mẹ biết là con thấy rất lạnh. Sáng hôm sau ngày ảnh đi, băng giá vẫn không buông tay và có lẽ, do con thấy lạnh và khát nên khi mặt trời buổi sáng chiếu vào phòng ngủ, qua cửa sổ, con bật lên tiếng kêu khô khốc: Mẹ ơi!

Anh ấy rất tốt. Ảnh đã mua một cái chậu lớn và trồng con vào đó. Vào các ngày chủ nhật, ảnh dành cả buổi sáng ngồi trên ngưỡng cửa ban công bắt rệp vừng.

Con nhớ khi con còn nhỏ, con chạy vào bếp, vùi đầu vào váy mẹ. Con nhớ những mùi vị ngọt ngào. Hồi đó con bao nhiêu tuổi? Mùa xuân đó phủ kín mưa phùn. Ba nhấc con bỏ lên thuyền và đưa chúng con vào bờ. Ngôi làng nghèo ven biển đó là cả thế giới của mẹ. Mẹ được sinh ra ở đó, lớn lên ở đó, làm việc ở đó và già nua ở đó. Ngày nào đó, mẹ sẽ nằm xuống trong nghĩa trang gia đình, bên cạnh cha. Con rời nhà đi năm 17 tuổi, lang thang vô định hơn một tháng ở các thành phố Busan, Daegu, Gangneung. Điều này vẫn còn trong kí ức con. Con không biết khi nào thì con hiểu được là con sẽ hết lang thang trên những con phố đông người mà xa lạ. Con không hạnh phúc trong căn hộ con và cũng không thấy hạnh phúc ở nơi khác. Con biết về đâu? Con không bao giờ thấy có hạnh phúc. Có một oan hồn theo sau con, bóp cổ con, chộp chân con sao mẹ?

Ông bác sĩ già lấy ngón tay gõ gõ ống nghe và thì thào rằng nội tạng con im lặng như nghĩa trang.

“Bình thường.” Ông chậc lưỡi. “Điều chúng ta cần biết là ruột chị như thế nào, còn lại thì không sao.” Mọi thứ được nói là “bình thường”, gồm dạ dày, gan, tử cung, thận. Sao ông không thấy là các cơ quan đang từ từ teo lại và sẽ sớm biến mất?

Con được tiêm thuốc và trên đường về nhà, con lại bị ói. Con ngồi co ro trong ga tàu điện ngầm, lưng tựa vào vách tường. Con nhẩm đếm khi chờ cơn đau dịu xuống. Bác sĩ bảo con hãy thư giãn, suy nghĩ tích cực. Ông nói như một nhà sư rằng, mọi chuyện là do tâm lí.

Mẹ ơi, con thường có một giấc mơ. Con mơ thấy con cao như một cây dương. Con xuyên qua mái ban công, xuyên qua trần căn hộ thứ 15, 16, xuyên qua bê tông, đến khi con xuyên qua được trần nhà ở tầng cao nhất. Hoa như ấu trùng trắng bò trên tứ chi con. Khí quản con hút nước trong, nhiều đến mức sắp vỡ ra, ngực con ưỡn lên bầu trời, con dang tay chân ra. Đó là ước mơ được thoát khỏi căn hộ của con. Mẹ ơi, hằng đêm, con đều có một giấc mơ như thế.

Mẹ ơi, con sợ. Tay chân con muốn rớt ra. Chậu hoa này quá chật hẹp, các bức tường quá cứng. Con đau đớn tận chân tơ kẽ tóc. Mẹ ơi, con sẽ chết trước khi mùa đông đến. Con nghĩ con sẽ nảy mầm lần nữa trên đời này.

8. Khuya hôm đó, khi tôi đã đi công tác về, tôi té tới ba ca nước đầy vào người vợ tôi và cô ói ra một đống axít vàng từ dạ dày. Tôi thấy đôi môi cô ấy dúm dó rồi cắn chặt lại với nhau ngay trước mắt tôi. Các ngón tay tôi run run sờ vào đôi môi nhợt nhạt ấy. Cuối cùng, tôi nghe cô ấy nói yếu ớt, đến mức tôi không rõ cô ấy nói gì. Đó là lần cuối cùng tôi nghe vợ tôi nói. Sau đó, chỉ còn tiếng rên.

Một cọng rễ mọc ra từ đùi trong của cô. Hoa màu đen và đỏ nở trên ngực cô. Hai nhị hoa, trắng ở đầu, vàng và dài ở gốc mọc xuyên qua hai núm vú cô. Khi cô vươn hai tay ra, nhờ còn chút sức lực nhỏ, cô ấy muốn chộp cổ tôi. Nhìn vào đôi mắt nhạt nhòa của vợ mình, tôi muốn cúi xuống nắm lấy hai tay như hai nhánh hoa trà. “Em khỏe không?” Tôi hỏi. Đôi mắt cô như hai quả nho chín mọng, nở thoáng một nụ cười mơ hồ.

Khi trời đang là mùa thu, tôi thấy rõ có ánh sáng màu vàng cam từ từ thấm đẫm thân thể vợ tôi. Khi tôi mở cửa sổ, cô đưa hai cánh tay ra và chúng lắc nhẹ trong gió.

Khi mùa thu sắp kết thúc, lá trên cơ thể vợ tôi bắt đầu rụng lác đác. Màu trên cơ thể cô từ từ chuyển từ màu cam sang màu nâu đục.

Giờ thân thể cô chỉ còn lại dấu vết của loài động vật có hai chân. Đồng tử của cô là cái hình như đã biến thành hai quả nho tròn, sáng, đang dần dần bị vùi trong cuống nâu. Vợ tôi không còn nhìn được nữa. Cô cũng không thể gập lại cuống hoa ấy. Nhưng khi tôi đi ra ban công, tôi có một cảm giác mơ hồ, không ngôn ngữ nào tả được, như có một dòng điện nhỏ chạy qua cơ thể cô và cơ thể tôi. Khi lá, trước đây là tay và tóc vợ tôi, rụng và khi nơi từng là đôi môi cô hé mở, thì có một nắm trái cây tràn ra, như một sợi chỉ mỏng, kêu lắc rắc.

Thứ trái cây nhỏ bé này trào ra thành đống, như trái lựu. Tôi lấy tay dồn chúng lại và ngồi xuống ở ngưỡng cửa nơi ban công và phòng khách. Thứ trái cây lần đầu tiên tôi thấy này, có màu xanh vàng. Chúng cứng như hạt hướng dương mà người ta dùng với bắp rang khi uống bia.

Tôi nhặt ra một hạt và đưa vào miệng. Lớp vỏ nhẵn của nó không có mùi vị. Tôi nhai nó. Đó là quả của người phụ nữ duy nhất tôi có trên đời. Mùi vị đầu tiên tôi cảm thấy chỉ là một thứ axít, gần như là của thứ thực phẩm bị cháy và thứ nước bám vào đáy lưỡi tôi có dư vị đắng chát.

Ngày hôm sau, tôi mua một tá chậu tròn, nhỏ, đổ đầy phân và gieo thứ quả đó vào. Tôi xếp các chậu ấy bên cạnh các chậu của người vợ đã chết của tôi và mở cửa sổ. Tôi cúi người qua rào chắn và hút thuốc lá, thưởng thức vị của các cây thân thảo tươi bỗng mọc lên từ phần dưới của thân thể vợ tôi. Gió lạnh cuối thu làm bay khói thuốc và tóc tôi. Khi xuân đến, vợ tôi nảy mầm không? Hoa cô trồng sẽ nở màu đỏ? Tôi không biết nữa.

TRẦN NGỌC HỒ TRƯỜNG (dịch)

Báo Văn Nghệ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hồ Nguyễn Họa Thơ Các Thi Hửu: Nguyễn Minh Thanh,Trần Quốc Bảo, LCT,Liên Nguyển, Mộng Du Tuyết Trinh

1./ ÁO DÀI EM BÓNG QUÊ NHÀ Tha phương lận đận tết gần kề Em mặc áo dài thơm bóng quê Màu lụa Tân Châu mùa lúa chín Sắc hoa phượng vĩ ...