Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

Người Kiêng Thịt/The Vegetarian–Trích đoạn Tiểu thuyết của Han Kang

LTS:  Tạp Chí Da Màu

Tiểu thuyết The Vegetarian của Han Kang, nữ văn sĩ Nam hàn (được dịch sang Anh ngữ bởi Deborah Smith), đã đoạt giải quốc tế Man Booker năm nay. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải Man Booker mà cả hai tác giả và dịch giả được tôn vinh, với tiền thưởng (50,000 quan Anh) chia đồng đều.
Tác phẩm “nên thơ nhưng đau như cắt” của văn sĩ Han Kang và dịch giả Deborah Smith được chọn trong số những tác phẩm văn chương xuất sắc của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ là Orhan Pamuk, (đã đoạt giải Nobel Văn chương), nhà văn Ý Elena Ferrante, nhà văn Angola Jose Eduardo Agualusa, nhà văn Trung quốc Yan Lianke and nhà văn Áo Robert Seethaler.
Dịch giả Smith (Anh quốc), chỉ mới chọn ngành dịch thuật văn chương và học tiếng Đại hàn trong vài năm qua, lúc cô 21 tuổi và vừa tốt nghiệp bằng cử nhân Văn chương Anh, vì cô thấy rằng “còn thiếu vắng những dịch giả cho văn chương Hàn quốc.”
Ẩn dụ “kiêng thịt’’ biểu tượng cho sự chối từ, phản kháng, trước những ràng buộc, mực thước của văn hóa và xã hội. Hành động kiêng thịt của Yeong-hye, nhân vật chính, gây ra những hậu quả sâu đậm, ảnh hưởng trực tiếp đến hôn nhân và những mối liên hệ gia đình của cô. Hành động kiêng thịt cũng biểu hiện cho tinh thần feminist và quan điểm độc lập trong nghệ thuật và đời sống, đồng thời chất vấn những khái niệm truyền thống về luân lý và siêu hình.
Tuy đây là một tác phẩm có nhiều màu sắc Á Đông (độc giả Việt Nam sẽ thấy những gần gũi, đồng thời những khiếm khuyết văn hóa, như sự tàn bạo và tinh thần miệt thị phụ nữ ăn sâu vào vô thức của những nhân vật nam), sự từ chối không ăn thịt của Yeong-hye làm ta nghĩ đến huyền thoại Daphne và Apollo của Hy lạp. Daphne từ chối sự săn đuổi của Apollo vì nàng muốn bảo tồn trinh tiết và sự tự do của mình trong thiên nhiên, nên đã cầu khẩn ông bố, một vị thần, “xin cha hãy phá hủy cái đẹp đang tổn hại và cầm tù con, hoặc  biến đổi cái xác thịt đang ngăn chận vận mệnh và tâm hồn con.” Daphne được toại nguyện khi thân thể nàng biến thành cây rừng trong cùng khoảnh khắc mà Apollo gần như bắt được nàng.
Tuy danh từ “vegetarian” cũng có thể được dịch là “người ăn chay,” chúng tôi nghĩ “người kiêng thịt” có lẽ mạnh hơn.
Vegeterian Cover

Các nhân vật:
Yeong-hye: Nhân vật chính, người từ chối ăn thịt
Cheong: chồng của Yeong-hye
In-hye: Chị gái của Yeong-hye
Yeong-ho: Em trai của In-hye và Yeong-hye

[Cheong, chồng Yeong-hye, là người kể chuyện]:
Cha vợ tôi hơi khòm người xuống một chút khi ông dí miếng thịt heo vào mặt vợ tôi, một đời sống với kỷ luật cứng ngắc không che dấu được nét già cỗi trên khuôn mặt ông ấy.
“Ăn đi! Nghe lời cha bảo và ăn đi. Cha bảo làm cái gì là vì nó tốt cho con. Tại sao lại chướng như vầy rồi bệnh làm sao?”
Nỗi chăm lo của một người cha gần như làm ông nghẹn lại, và điều đó gây một ấn tượng mãnh liệt trong tôi, nó làm tôi xúc động bất ngờ đến rươm rướm nước mắt. Có lẽ mọi người chung quanh cũng cảm thấy giống vậy. Vợ tôi lấy một tay đẩy đôi đũa của ông ấy ra, và chúng run run một cách lặng lẽ trong khoảng không gian trống.
“Cha à, con không ăn thịt.”
Lập tức, bàn tay ông chém vụt qua khoảng không gian trống. Vợ tôi bụm má mình trong tay.
“Cha!” In-hye hét lên, nắm chặt lấy cánh tay ông ấy. Môi ông co giựt như thể cơn thịnh nộ của ông vẫn chưa dịu xuống. Lâu rồi tôi vẫn từng nghe về tính khí hung hãn cực độ của ông, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp nhìn thấy ông đánh một người khác.
“Anh Cheong, Yeong-ho, cả hai lại đây.”
Tôi ngập ngừng bước đến bên vợ tôi. Ông đánh cô mạnh đến nỗi máu ửng lên làn da trên má cô. Hơi thở cô đứt quãng, hình như sự bình thản của cô cuối cùng đã vỡ tan. “Nắm chặt hai cánh tay của Yeong-hye, cả hai đứa bây.”
“Hả?”
“Nếu nó ăn một lần, nó sẽ tiếp tục ăn nữa. Cứ làm bộ tịch hoài, ai cũng ăn thịt cả!”
Yeong-ho đứng lên, coi bộ anh chàng nghĩ đây là một màn kịch khó diễn.
“Chị ơi, sao chị không làm ơn ăn đi? Dù sao thì cứ làm bộ ăn đi cho xong chuyện. Sao chị cứ phải làm khó như vầy trước mặt Cha?”
“Ăn nói cái gì vậy?” Cha vợ tôi thét lên. “Giữ chặt hai tay nó lại, nhanh lên. Anh nữa, anh Cheong.”
“Cha, tại sao Cha làm như vậy?” In-hye chộp cứng lấy cánh tay phải của cha cô.
Quăng đôi đũa xuống xong, bây giờ ông nằm một miếng thịt heo trong mấy ngón tay và xăm xăm bước đến gần vợ tôi. Cô đang ngập ngừng định thối lui thì thằng em trai cô nhào túm lấy cô và kéo cô ngồi xuống. “Chị ngồi yên nhé? Cứ ăn cái gì mà Cha đưa cho ăn.”
“Cha, con van Cha, ngừng lại đi,” In-hye năn nỉ ông, nhưng ông vùng ra khỏi tay In-hye và nhào tới, cố nhét miếng thịt heo vào miệng vợ tôi. Một tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi mím chặt của Yeong-hye. Vợ tôi không thốt lên được tiếng nào vì sợ nếu mở miệng ra nói thì miếng thịt sẽ thừa dịp chui lọt vào.
“Cha!” Yeong-ho la lớn lên, chắc hắn muốn cản bố vợ tôi nhưng chính hắn ta thì vẫn ghì chặt tay cô vợ tôi.
“Mm-mm…mm!” Cha vợ tôi đè nát miếng thịt heo trên đôi môi vợ tôi trong khi cô ta dẫy dụa kịch liệt. Mặc dù có thể vạch môi của cô ra bằng mấy ngón tay mạnh mẽ của ông ta, ông vẫn không làm gì được với hai hàm răng cắn chặt cứng lại của cô.
Cuối cùng ông lại nổi khùng và tát vào mặt cô một lần nữa.
“Cha!” Mặc dù In-hye nhảy chồm lại và ôm ngang hông ông, trong khoảnh khắc sức mạnh của cái tát tay đã làm miệng vợ tôi há hốc và ông được thể nhét trọn miếng thịt heo vào. Ngay lúc sức lực trong hai cánh tay của Yeong-ho vừa có vẻ kiệt quệ, vợ tôi gầm lên và phun miếng thịt ra. Một tiếng gào dã thú phát ra từ đôi môi cô ta.
“…Tránh ra!”
Ban đầu, cô co rút đôi vai lên và có vẻ như sắp tháo chạy về hướng cửa trước, nhưng rồi cô quay lại và nắm lấy con dao gọt trái cây đang nằm trên bàn ăn.
“Yeong-hye?” Tiếng của mẹ vợ tôi, dường như nấc nghẹn, kéo dài một đoạn run rẩy giữa khoảng im lặng tàn bạo. Đám trẻ con, không còn kềm hãm được nữa, vụt khóc toáng.
Hàm nghiến chặt, vợ tôi nhìn trừng trừng vào từng khuôn mặt trong khi quơ con dao qua lại.
“Cản nó…”
“Lùi lại!”
Máu tuôn ra thành dòng từ cổ tay vợ tôi. Màu đỏ gây sốc trên bát đĩa sứ trắng. Khi đôi chân vợ tôi ngã vẹo ngang và người cô đổ sụp xuống sàn nhà, chồng của In-hye giằng lấy con dao khỏi tay cô, anh ta từ nãy đến lúc nầy vẫn ngồi quan sát mọi sự việc như một khách bàng quan.
“Em làm sao vậy? Ai đó lấy giùm một cái khăn lông coi!” Với kinh nghiệm của một thành viên lực lượng quân sự đặc biệt, [chồng của In-hye] thành thạo làm công việc dừng máu, rồi anh bế vợ tôi lên tay. “Nhanh lên, đi xuống nhà và nổ máy xe ngay!”
Tôi quơ vội đôi giày. Hai chiếc giày tôi thọc chân vào không phải cùng một đôi nên tôi phải đổi chúng lại trước khi có thể mở cánh cửa trước và bước ra ngoài …
****
dafne-escultura - Jakob Auer based on Bernini
“Apollo và Daphne” của Jakob Auer, dựa trên tác phẩm điêu khắc baroque của Lorenzo Bernini
[Giấc mơ sau đó của Yeong-hye khi nằm trong bệnh viện]
… Con chó cắn chân tôi hiện đang bị xiềng vào chiếc xe gắn máy của Cha. Với cái đuôi nướng cháy khét của nó băng rịt vào vết thương trên bắp chân tôi -đây là một cách chữa cổ truyền mà Mẹ tôi nhất định làm – tôi ra ngoài đứng ở cổng chính. Tôi lên chín, và cái nóng của mùa hè rất ngột ngạt. Mặt trời đã lặn xuống, vậy mà mồ hôi tôi vẫn đổ. Con chó cũng vậy, đang thở hổn hển, cái lưỡi đỏ lòm của nó đong đưa ra ngoài. Nó là một con chó trắng đẹp mã, to lớn hơn cả tôi. Trước khi nó cắn cô con gái của ông lớn, mọi người trong làng đều nghĩ là nó không bao giờ làm gì bậy cả.
Khi Cha cột con chó vào gốc cây và đốt nó bằng một cái đèn, ông nói ông sẽ không đánh nó. Ông nói ông nghe rằng bắt con chó chạy hoài cho đến khi nó chết là một hình phạt nhẹ hơn. Cha nổ máy xe mô tô và bắt đầu chạy vòng. Con chó chạy theo đàng sau. Hai lượt, ba lượt, xe và chó chạy vòng. Không nhúc nhích dù chỉ một bắp thịt, tôi đứng bên trong cổng nhìn con Trắng, mắt nó trợn ngược và thở như hụt hơi, dần dần mệt lả đi. Mỗi lần đôi mắt long sọc của nó bắt gặp đôi mắt tôi, tôi cũng trừng lại càng dữ tợn hơn.
Chó hư, mầy dám cắn tao hả?
Sau khi chạy được 5 vòng, con chó đã sùi bọt mép. Máu chảy ra từ cổ nó vì bị sợi dây thừng siết ngộp. Rên rỉ không ngừng qua cổ họng bị thương của nó, con chó tiếp tục bị kéo lê trên mặt đất. Đến vòng thứ sáu, con chó ói ra máu đỏ bầm, chảy rỉ từ miệng và cái cổ họng rộng huếch của nó. Trong lúc máu và bọt mép trộn lẫn với nhau, tôi đứng sững người và ngó trừng vào đôi mắt long lanh của nó. Vòng thứ bảy, trong khi chờ con chó được kéo tới gần đủ để nhìn thấy, Cha ngoái lại đàng sau và lúc đó con chó thật ra chỉ còn là một vật thể mềm nhũn đong đưa đàng sau chiếc mô-tô. Tôi nhìn bốn cái cẳng co giật từng cơn của nó, đôi mí mắt trợn trừng, máu và nước từ đôi mắt chết của nó.
Tối hôm đó ở nhà tôi có một buổi tiệc. Tất cả những người đàn ông trung niên từ các hẻm trong chợ đều đến, những người nào cha tôi cho là đáng quen biết. Tục ngữ nói rằng muốn cho vết thương chó cắn được lành thì phải ăn thịt chính con chó đó, và tôi đã xúc vào một miệng đầy. Không phải, thật ra tôi đã ăn nguyên cả chén đầy chung với cơm. Mùi thịt cháy, không lấn áp nổi bởi mùi hạt tía tô, nồng lên trong mũi tôi. Tôi nhớ đến đôi mắt con chó nhìn tôi, lúc nó bị bắt buộc chạy không nghỉ, lúc nó ói ra máu trộn lẫn bọt mép, và hình như những thứ này sau đó đã sủi bọt trên mặt nồi cháo, lợn cợn. Nhưng tôi không cần biết. Tôi thật sự không cần biết chuyện đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét