DÂY DÙN KHÓ DỨT
Chúng mình còn nhiều điều chưa nói hết
Nhưng anh ơi, thế cũng đủ lắm rồi
Ba năm thơ văn, đọc một giờ thôi
Con Tạo cố tình gieo thêm cay đắng!
*
Đêm thao thức giữa cô phòng quạnh vắng
Thương ghét giận hờn nhảy múa trong
tim
Trót đã yêu, ai thấu hiểu nỗi niềm?
Thà lè bóng hơn tình không đoạn kết!
*
Con thuyền xa bất chợt quay về bến
Chưa kịp gieo neo dây đứt buồm tan
Cây đa tróc gốc, chốn cũ hoang tàn
Cố tìm lại giấc mộng vàng thuở trước!
*
Cho đến trăm năm vẫn không lùi bước
Chẳng nao lòng khi nhân thế đổi thay
Nợ duyên xa lánh, già cỗi hình hài
Dây dùn khó dứt vẫn hoài vướng bận...
*
Nếu cát bụi gọi về... đành chấp nhận!
KHÚC ĐOẠN TRƯỜNG
Ba năm tình muộn trao anh
Thơ văn bay bổng đâu đành lìa xa
Sóng tình gặp trận phong ba
Trời không thương xót kiếp hoa héo
tàn
Giờ em chim nhỏ xa đàn
Não nùng tiếng vạc kêu than ngoài vườn
Ai nỡ dẫm nát tình trường?
Sông sâu sào vắn khó lường bể dâu
Bao nhiêu mộng ước ban đầu
Chôn vùi dưới đáy vực sâu ngút ngàn
Tìm đâu được Ánh Trăng Vàng
Cũng không thấy dáng Phượng Hoàng
mong manh
Hải Âu bay lượn biển xanh
Còn Chim Bói Cá ẩn mình sông sâu
Có ai chung một mối sầu?
Cùng nhau bước đến bên cầu Trần Ai
Để tuôn giọt vắn giọt dài
Xuôi ra biển lớn nhớ hoài người
thương
Đâu đây vẵng khúc Đoạn Trường!!!
Saigon 15/5/2016
Vkp công chúa nhỏ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét