BIỂN KHÔNG KHÓC NỮA
Dã tâm ngăn nước xuôi dòng
Nghịch Thiên trái Địa, đau lòng thế
nhân
Nhìn bến vắng, dạ bâng khuâng
Thuyền ai xơ xác, gió thần cuốn đi
Giật mình tỉnh giấc tình si
Xuyên qua mành cửa một vì sao băng
Suối nguồn tuôn chảy mưa giăng
Biển không khóc nữa nhưng trăng đâu rồi?
Mây đen bao phũ bầu trời!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét