Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Bài học kinh nghiệm từ Tây Du Ký


   BÀI HỌC TÂY DU KÝ ĐÚNG 100% ..

- Khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị giơ gậy giết yêu quái thì luôn có 1 vị phật nào đó xuống nói là: "Thú cưỡi của người này"," Cháu của người kia", "Con của người nọ" ...

=> Ý nghĩa: "Mấy đứa làm chuyện ác toàn là Con Ông Cháu Cha".=)))
- Trên đường đi thỉnh kinh tất cả các rắc rối đều do cái "ngu" của Đường Tăng mà ra.
=> Ý nghĩa: Mấy thằng ngu lúc nào cũng làm sếp.
- Bát Giới xua nịnh nhưng lúc nào cũng được ăn no, ngủ kỹ.
=> Ý nghĩa: Mấy thằng nịnh thường được sung sướng.
- Sa Tăng thật thà và lúc nào cũng bưng bê khuân vác, bao nhiêu việc nặng điều làm hết.

=> Ý nghĩa:
 thật thà lúc nào cũng thiệt thòi.
- Tôn Ngộ Không: Tài giỏi xuất chúng và bị Đường Tăng cho đeo cái vòng kim cô, nhưng lúc nào cũng là thằng đầu tiên phải xông vào hang cọp cứu "sếp".

 => Ý nghĩa:
 Người tài luôn bị sếp kìm hãm (vòng kim cô), không có cơ hội phát huy tài năng và gặp chuyện gì nguy hiểm gì thì cũng là thằng lĩnh đòn trước tiên.
- Bạch Mã: Chân dài đến nách nhưng cũng chỉ làm thú cưỡi cho"sếp".

=> Ý nghĩa:
 Đẹp mà không có "cái đầu" thì cũng chỉ làm "thú cưng" cho "sếp" 1 thời gian. Khi già, yếu sẽ bị thải ra để tuyển "ngựa mới"
Xem xong bạn nghĩ  sao ?

(st và chuyển Toanpham) 

Bus saigon - Đặng Mỷ Duyên

BUS SAIGON



BUS SÀI GÒN






Hôm qua, đi SG. Thăm con gái. Thăm một đứa học trò đi thi Đại học. Mua đồ học vẽ cho cậu út. Cà phê với bạn bè già tóc già râu trong mưa SG tầm tã. Chia sẻ với hai ông bố có con thi đại học mùa này và mùa sau.


Nhưng cái đáng nói nhất là chuyện trên hai chuyến bus vào thành phố. Một chuyến vào và một chuyến ra.




Chuyến vào, đã có những thú vị từ cái nhìn đầu tiên... Có ba đứa trẻ ngồi đối diện với tôi. .Một cô chị dẫn cô em gái bảy tuổi đi từ Hóc Môn vào trung tâm, học ở trường ngoại ngữIla. Cô chị còn đi chung với cô bạn. Ngó bộ con nhà không khá giả lắm, căn cứ vào đôi giày đã sờn đế, bung mũi của cô em và cái cách phục sức của cả hai chị em. Rất đơn giản, nhưng có sức quyến rũ. Ngồi cạnh hai chị em, cô bạn chỉ còn tác dụng làm nền dù cô ăn mặc rất đẹp, đúng điệu. Hãy nhìn cái sức sống toát lên từ ánh mắt, nụ cười rờ rỡ sáng và đầy tình yêu của cô chị dành cho em gái. Cô muốn làm tóc cho em nhưng bị một bà khách ngăn lại, nói trên xe người ta cữ vụ này. À, mở ngoặc nói thêm, không biết tự bao giờ người ta lại bày ra cái lệ lên xe đò không được cột lại tóc, không được chải đầu. Nhà xe mà thấy, nhẹ thì rầy, nặng thì đuổi xuống xe luôn. Giờ nói tiếp. Tôi khoái cái cách trò chuyện, cách nũng nịu của cô em với chị. Cô hơi phụng phịu. Cô nói nhỏ nhẻ. Cô cười để lộ hàm răng sún trông dễ thương làm sao đâu. Hình như hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học, mà lại đi học xa nhà như vậy. Tuy nhiên, cô e dè mà không tỏ ra hoang mang sợ hãi. Bên cạnh cô chị điềm tĩnh như một người mẹ, cô em như một con chim sẻ ríu rít thật vui.


Bàn tay tôi ngứa ngáy cứ cầm cái máy ảnh lên mấy lần rồi để xuống. Tôi không muốn họ mất tự nhiên. Tôi không muốn cái tình chị em kia có thể gượng đi vì cái động thái giơ máy lên chụp. Chụp lén thì dễ rồi. Nhưng sao nghe nó sỗ sàng, thô bạo quá. Mà nếu xin phép họ, thì bức hình có khi chỉ là giả tạo.


Thôi thì yên ổn với cảm xúc thật của mình. Nhất là, cái cảm xúc được đặt trên nền nhạc Boléro dìu dặt suốt tuyến cùng với giọng hát ngọt như mật ong của ca sĩ Hoàng Oanh. Tại Bến Thành, trước khi xuống xe, một bạn đồng hành phát lên, giọng bắc: "Có thế chứ! Hát thế mới là hát chứ! Thế mà có thời chúng nó cứ bảo là nhạc vàng, nhạc phản động..."


Tôi ứ ý kiến ý cò lời bình luận của ông. Chỉ thấy lòng mang mang nhớ người. Mà tôi đã nhớ người suốt tuyến đường rồi còn gì, kể từ khi nghe câu hát rao “nghìn trùng kỷ niệm vẫn theo nhau…” (Chuyến tàu nửa đêm), kể từ xe lăn bánh qua những khu phố vừa quen vừa lạ vào thành, khi ngang qua công viên trước dinh Độc Lập. Sao sáng nay, sương mù nhiều thế? Ngồi nhìn công viên qua cửa kính xe, cứ như đi trên cao nguyên Đà Lạt. Nỗi nhớ mênh mang, không làm quặn thắt ruột gan, chỉ làm nhòe cặp kính một chút xíu. Như sương.


Buổi chiều mưa. Mưa rồi tạnh rồi mưa rồi tạnh. Trời xám mù. Lại bước lên chiếc xe bus lúc sáng,dù lần này bước lên ở trạm Pasteur. Chiều này, nghe Hà Thanh. Nghe nàng hát nhiều bài, chỉ nhớ mãi bài Chiều mưa biên giới... Và muốn nhắn nhủ cho một người, một câu rất đắc: "Lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều...". Nhưng, hình như người cũng đã ngộ ra điều đó từ lâu rồi, dù không nói ra bằng lời. Phải không?


Lại chợt nhớ tới một bài báo của ai đó không nhớ tên,trên báo phụ nữ, có cái tựa là Rửa chén nửa đêm. Chuyện vặt vãnh tủn mủn bếp núc, nhưng nói tóm lại là: khi làm việc gì chỉ nên biết việc đó, sẽ thấy hiệu quả, thấy vui và nhẹ nhàng.


Ngày hôm qua của tôi, là một ngày như vậy.


10.7.2013

Chuyện cực ngắn của Trần Hoàng Trúc

TRẦN HOÀNG TRÚC

  • 1.      THỜI GIAN

Vì muốn biết mặt Tương Lai nên Thời Gian luôn hối hả. Nó chạy quá nhanh nên chẳng kịp kết bạn với ai, chỉ vô tình trở thành kẻ thù của Quá Khứ, Sức Khỏe và Sắc Đẹp.
Trong một giai đoạn ngắn ngủi nào đó, các Vết Thương thực sự biết ơn Thời Gian.
Duy có Nếp Nhăn luôn cổ vũ Thời Gian trên đường đua của mình:
-          Tiếp tục đi, nhanh nữa nào, hãy giúp chúng tôi sinh sôi nảy nở!
Nhưng vì quá ngu xuẩn nên Nếp Nhăn không biết rằng Thời Gian cũng đồng thời mang đến chúng Cái Chết.
  • 2.      CÁI GƯƠNG
Nàng có gương mặt thánh thiện hệt thiên thần. Gương mặt ấy che kín tính chây lười, giúp nàng lừa bao người nhẹ dạ.
Cùng thời gian và lỗi lầm, nét thiên thần ngày càng biến mất, từ lâu nàng không dám soi gương.
Một ngày kia, nàng nhận ra chẳng còn ai tin mình. Người ta thận trọng trước những gì nàng nói.
Còn một mình, nàng thu hết can đảm nhìn thẳng mình trong gương.
“Xoảng” – chiếc gương vỡ tan dưới chân nàng.
Tung tóe khắp sàn nhà, những mảnh vỡ hiện hình cái ác.
  • 3.      CÔ GÁI KỲ LẠ
Trong chuyến du lịch anh tình cờ gặp nàng – một cô gái thông minh, thú vị với vốn kiến thức phong phú khiến anh phải há hốc mồm.
Nàng yêu thiên nhiên đến kỳ lạ, có thể ngắm biển, leo núi, đi rừng hàng giờ không biết chán.
Kết thúc chuyến đi, anh xin số điện thoại, mắt nàng buồn xa xăm:
-          Vô ích thôi, em thuộc về tương lai anh ạ. Em đến từ năm 3013, khi thế giới chẳng còn biển, rừng, sông, núi… Tất cả đều là nhân tạo. Anh thật diễm phúc khi còn được tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp này.
Anh vừa phá lên cười thì một tia sáng lóe lên. Nàng biến mất.
  • 4.      MÈO & GẤU
Khi yêu, chàng âu yếm gọi nàng là con mèo.
Khi về làm vợ chàng, con mèo bỗng trở thành gấu mẹ.
Ngày ngày gấu mẹ cặm cụi góp nhặt mật ong.
Éo le thay không ít mật bị lén mang đi nuôi một… con mèo.
Rồi con mèo lại trở thành gấu mẹ… Éo le thay… Câu chuyện kể ngàn năm không dứt.
  • 5.      BỐ THUÊ
Đến ngày hẹn, anh lại sắm lên người bộ trang phục hải quân, huýt sáo một điệu nhạc vui vẻ rồi đón xe đến một thị trấn, bấm chuông ngôi nhà có giàn hoa giấy quen thuộc.
Thằng bé vừa trông thấy anh liền nhảy cẫng:
-          A! Ba về!
Nàng đón anh bằng nụ cười cảm kích bởi từ lâu anh không còn chịu nhận tiền để thực hiện “nhiệm vụ” đặc biệt giúp xua tan những nghi hoặc về bố trong đầu thằng bé.
Đêm nằm cạnh “con trai”, anh len lén nhìn sang nàng, trống ngực thình thịch:
-          “Ba” về với hai mẹ con luôn có được không?
  • 6.      HOA TÂM HỒN
Tối nào bà cũng kể chuyện cổ tích cho cháu nghe. Một hôm cháu ngước đôi mắt trong veo hỏi bà:
-          Tâm hồn là gì hở bà?
Bà xoa đầu cháu dịu dàng:
-          Nói cho cháu dễ hiểu thì tâm hồn cũng như một cây hoa trong mỗi người chúng ta. Nếu được nuôi dưỡng bằng những đức tính tốt, tâm hồn sẽ vươn cao, nở hoa thơm ngát. Bằng ngược lại, tâm hồn sẽ mọc gai tua tủa làm tổn thương những người xung quanh. Tâm hồn và trí tuệ đều như xạ hương vậy, không ai có thể che đậy được nó cháu ạ.

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Trưng bày thư pháp thơ Haiku ở Hội An từ 23/8...25/8/13

(TNO) Ngày 24.8, tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai tại phố cổ Hội An (Quảng Nam) trở nên đông đúc hơn thường ngày vì đông đảo du khách đến tham quan triển lãm thư pháp thơ Haiku được trưng bày ngay trên đường phố.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản” lần thứ 11 (ngày 23-25.8).
Những bài thơ được giới thiệu trong triển lãm lần này là những tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi sáng tác thơ Haiku tiếng Việt do UBND TP.Hội An tổ chức.
Theo ban tổ chức, cuộc thi đã thu hút 56 tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia với 433 tác phẩm.
Trong đó, các tác phẩm thể hiện với các chủ đề như: Cảm nhận về Hội An và truyền thống giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản, đất nước và con người Nhật Bản.
Khi đến tham quan tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai tại Hội An, ngay đầu đường, du khách sẽ đọc được bài thơ Haiku của tác giả Đỗ Thượng Thế (H.Điện Bàn, Quảng Nam) đoạt giải nhất.
Thanh Niên Online xin giới thiệu một số hình ảnh tại triển lãm thư pháp thơ Haiku:

Tác phẩm đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác thơ Haiku tiếng Việt vừa được tổ chức

Du khách tham quan triển lãm thơ

Con phố Nguyễn Thị Minh Khai (Hội An, Quảng Nam) trở thành “phòng” triển lãm" rất đặc biệt

Ban tổ chức giới thiệu những bức ảnh thể hiện mối quan hệ Việt-Nhật
Tin, ảnh: Hoàng Sơn
Tìm hiểu một chút về thơ Haiku (tài liệu nầy chép từ Wikipedia.vn.

Sự ra đời[sửa]

Thể thơ haiku được ra đời vào thế kỉ 17 và phát triển mạnh vào thời kì Edo (1603 - 1867) khi đã dần mất đi sắc thái trào phúng mà mang âm hưởng sâu thẳm của Thiền tông. Thiền sư thi sĩ lỗi lạc Matsuo Basho được thừa nhận là người khai sinh ra haiku và Yosa BusonMasaoka Shiki đã hoàn thiện nó dưới diện mạo và tên gọi như chúng ta thấy ngày nay. Đây có lẽ là thể thơ ngắn nhất thế giới bởi mỗi bài haiku, mặc dù đôi khi ta vẫn thấy có những hình thức khác, nhưng thường chỉ vỏn vẹn 17 âm tiết trong 3 câu 5+7+5 (17 âm tiết tiếng Nhật có khi chỉ vài ba từ ít ỏi, 3 câu trong cú pháp haiku cũng thường được viết thành một dòng). Chẳng hạn bài thơ con ếch nổi tiếng sau đây của Matsuo Bashō trong tập Xuân nhật (Haru no hi, 1686) viết chung với đồ đệ, có cú pháp 5+7+5 âm tiết:
古池や (fu-ru-i-ke ya)
蛙飛込む (ka-wa-zu to-bi-ko-mu)
水の音 (mi-zu no o-to)
Bài thơ viết theo các kiểu chữ khác nhau:
古池や蛙飛込む水の音 (Hán tự kanji)
ふるいけやかわずとびこむみずのおと (hiragana)
furuike ya kawazu tobikomu mizu no oto (romaji)
Tạm dịch:
Ao xưa;
con ếch nhảy vào -
tiếng nước xao.

Nội dung thơ Haiku[sửa]

Về nội dung có luật cơ bản sau: không mô tả cảm xúc, chủ yếu ghi lại sự việc xảy ra trước mắt. Vì số chữ bị giới hạn trong 17 âm nên thơ Haiku thường chỉ diển tả một sự kiện xảy ra ngay lúc đó, ở thì hiện tại. Sự kiện này có thể liên kết hai ý nghĩ, hay hai ý tưởng khác nhau mà ít khi người ta nghĩ đến cùng một lúc.
Ôi những hạt sương (sự kiện hiện tại)
Trân châu từng hạt (ý nghĩ thứ 1)
Hiện hình cố hương (ý nghĩ thứ 2)
Một bài Haiku Nhật luôn tuân thủ hai nguyên lý tối thiểu, đó là Mùa và Tính Tương Quan Hai Hình Ảnh.Trong thơ bắt buộc phải có “Kigo” (quý ngữ) nghĩa là từ miêu tả mùa (không dùng từ xuân, hạ, thu, đông nhưng dùng các từ như hoa anh đào, cành khô, lá vàng,tuyết trắng... để chỉ các mùa), và diễn tả một hình ảnh lớn (vũ trụ) tương xứng với một hình ảnh nhỏ (đời thường).
Tiếng ve kêu râm ran (tiếng ve kêu chỉ mùa hạ)
Như tan vào trong than trong đá
Ôi, sao tĩnh lặng quá!
Ðọc thơ Haiku, ta cảm được vị trí đứng ở ngoài sự kiện của tác giả. Tác giả dường như chỉ chia sẻ với người đọc một sự kiện đã quan sát được.
Cỏ hoang trong đồng ruộng
Dẫy xong bỏ tại chỗ
Phân bón!
Nhưng người đọc vẫn có thể nghiệm được tình cảm của tác giả, một tình cảm nhè nhẹ, bàng bạc trong cả bài thơ, nói lên niềm vui sống hay sự cô đơn, đôi khi cũng nêu ra điểm tác giả thắc mắc về cuộc đời của con người: ngắn ngủi, phù du, trước sự vĩnh hằng của thiên nhiên.
Thế giới này như giọt sương kia
Có lẽ là một giọt sương
Tuy nhiên, tuy nhiên...
Thơ có xu hướng gợi ý hay ám chỉ bóng gió nhẹ nhàng. Thông thường trong thơ đưa ra hai hình ảnh: một hình ảnh trừu tượng sống động và linh hoạt, một hình ảnh cụ thể ghi dấu thời gian và nơi chốn.
Trăng soi (hình ảnh trừu tượng)
Một bầy ốc nhỏ (hình ảnh cụ thể)
Khóc than đáy nồi (nơi chốn cụ thể)
Nhà thơ không giải thích hay luận về sự liên kết giữa hai hình ảnh nầy, chỉ diễn tả sự vật theo bản chất tự nhiên của nó. Người làm thơ phải tự đặt mình như một đứa trẻ lúc nào cũng có cảm giác bỡ ngỡ, lạ lùng khi tiếp xúc lần đầu tiên với ngoại giới. Một bài thơ Haiku hay là làm sống lại những gì đã chôn sâu trong ký ức và đưa ra những cảm giác sâu sắc, tế nhị, để tự nó khơi lại trí tưởng tượng và mơ ước của người đọc để người đọc tự suy diễn, cảm nhận.
Chim vân tước bay
Thở ra sương gió
Dẫm lướt từng mây
Thơ như một bài kệ, sàn lọc từng chữ, không dư mà cũng không thiếu, cốt sao nói đến chính cái đang là - "đương hạ tức thị". Nắm bắt thực tại ngay trong giây phút nảy mầm, cái đang xảy ra lắm khi chuyên chở cả một vũ trụ thu gọn vào trong thời điểm đó, tiểu thế giới và đại thế giới hòa nhập vào nhau. Một diễn tiến trước mắt khiến ta liên tưởng đến một hiện tượng hay biến cố nào đó trong một kinh nghiệm sống của riêng mình. Kỷ xảo của thơ Haiku là giản lược tối đa chữ nghĩa trong thơ để vận dụng trí tưởng tượng nơi người đọc. Không có người làm thơ và kẻ đọc thơ, cả hai nhập làm một, đồng âm cộng hưởng trong niềm rung cảm với sự liên hệ rất tinh tế và hài hòa của đất trời.

Niêm luật cơ bản của haiku cổ điển[sửa]

  • Trong thơ haiku cổ điển buộc phải có kigo (季語, quý ngữ) nghĩa là từ miêu tả một mùa nào đó trong năm. Có thể trực tiếp hay gián tiếp thông qua các hình ảnh, hoạt động hay những cái gì đó mà mang đặc trưng của một mùa trong năm.
  • Một bài haiku thường chỉ "gợi" chứ không "tả", và kết thúc thường không có gì rõ ràng, vậy nên hình ảnh và cảm nhận sau khi đọc thơ hoàn toàn phụ thuộc người đọc.
  • Mỗi bài haiku thông thường có cấu trúc âm tiết 5 + 7 + 5 trong ba câu. Tuy nhiên, ngay cả tổ sư của haiku Matsuo Basho cũng đôi khi sử dụng ít hơn hoặc nhiều hơn số âm tiết đã nói trên; chẳng hạn bài thơ sau đây có 19 âm tiết:
Kareeda ni (7 âm) / Trên cành khô
Karasu no tomarikeri (9 âm) / Quạ đậu
Aki no kure (7 âm) / Chiều thu

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Những chuyện thật ngắn của Trần Hoàng Trúc

 1/. Của và người

Một tỷ phú độc thân vừa qua đời. Rất đông người chen trước cửa nhà ông chứng kiến hàng loạt két sắt được niêm phong.
Người ta đồn sinh thời ông keo kiệt. Ngoài thú vui tích trữ thật nhiều vàng để mỗi ngày đếm đi đếm lại, ông chẳng quan tâm gì hơn.
Ông mất không để lại di chúc làm thổi bùng lòng tham của những người bà con xa. Trước khi tòa phân xử, những chiếc két sắt được ngân hàng mang đi trong tiếng xuýt xoa huyên náo của bao người.
Vài ngày sau cũng tại nhà ông, một chiếc quan tài gỗ được lặng lẽ mang đi, lầm lũi về với đất. 
  • 2.      CÂY BÀNG
Đêm mùa đông se lạnh, cây bàng giữa sân trường bồi hồi nhận ra đã nhiều ngày không thấy thằng bé ngoan hiền vẫn thường ngồi học dưới gốc cây.
Nhớ lại những gì diễn ra hôm trước khi thằng bé bị nhóm bạn vây quanh bắt nạt, dồn ép dưới chân mình, cây bàng bứt rứt. Một chiếc lá heo héo lìa cành. Chao liệng trong không trung.
Rồi thằng bé trở lại, ngồi dưới cây một lần cuối trước khi nghỉ học. Cây bàng thả những chiếc lá mềm mại xoa dịu vuốt ve.
Qua hôm sau, chẳng hiểu sao trên khắp tán cây, lá bỗng rực một màu đỏ ối.
  • 3.      GỐI CHIẾC
Nàng luôn đem sự tài giỏi, thành đạt của chồng người so sánh với anh.
Những đêm trăn trở, nàng kém vui thấy anh ngáy đều đều. Không ít lần nàng chì chiết sự vô tâm, kém cỏi của anh.
Quá áp lực, anh làm việc như điên. Rồi đột quỵ trong đêm vì kiệt sức.
Anh để lại ngôi nhà hoang lạnh;
Một chiếc gối vắng hơi người;
Và những tiếng nấc thăm thẳm trong đêm.
ảnh tác giả

  • 4.      BIỆN MINH
Quân Tử nói trắng là trắng. Tiểu Nhân nói trắng thành đen.
Ngụy Quân Tử đi với Quân Tử thì nói trắng, đi với Tiểu Nhân lại bảo là đen. Con trai Ngụy Quân Tử thấy vậy không bằng lòng, bèn hỏi:
-          Thưa cha, bây giờ không có ai, cha hãy cho con biết nó là trắng hay là đen?
-          Trắng hay đen không quan trọng! Quan trọng bản thân mình muốn gì.
-          Vậy cha muốn gì?
-          Ta chỉ muốn làm sao để sống được với cả Quân Tử lẫn Tiểu Nhân. Vậy mà người đời thật ác miệng, họ gọi ta là… – 
Ngụy Quân Tử thở dài -  Sống sao mà khó thế!
  • 5.      NHƯ NHAU
Vừa nhấm nháp cà phê, nàng vừa nhâm nhi niềm tự hào về thành công của cuốn sách.
Bỗng xuất hiện một cô gái ăn mặc chẳng lấy gì làm đứng đắn xăm xăm tiến đến trước nàng:
-          Xin lỗi chị có phải là nhà văn X?
-          Phải, nhưng xin lỗi – nàng đứng dậy – tôi sắp phải tiếp phóng viên!
-          Đừng khinh người thế, chị cũng chẳng thanh cao gì hơn tôi đâu! – Cô gái lạ nhếch môi.
-          Nè, cô ăn nói cho cẩn thận nha!
-          Chẳng phải sao? Chị dùng ngòi viết bán dâm câu khách, xét cho cùng có khác gì tôi. Hãy hỏi mẹ chị xem bà có tự hào khi đọc sách của chị?
Nàng rùng mình thức dậy, xé hết những bản thảo dở dang.
  • 6.      MƠ CÕI AN LÀNH




Nằm trong bát, sâu mẹ dặn các con:
-          Lát nữa con người sẽ bắt chúng ta thả lên những bó rau của họ.
-          Ôi thích quá! – Lũ sâu con phấn khích.
-          Ồ không!  Các con hãy nhớ, dù đói cũng không được ăn, đợi khi bị vứt vào thùng rác, ta sẽ kiếm ăn ở đó.
Các sâu con nghe lời sâu mẹ.
Song một chú sâu con háu đói đã không thể chờ lâu. Nó đánh liều xơi một miếng .
Ngay sau đó, nó hoa mắt, choáng váng , quằn quại.
Trước khi về trời, nó mơ thấy những luống rau mơn mởn, ngọt lành mẹ vẫn thường kể.


Lễ Hội Văn hóa Việt -Nhật tại phố cổ Hội An;23-25/8/2013

Ngày cuối tuần, phố cổ Hội An sôi động hơn với lễ hội văn hóa Việt – Nhật kỉ niệm 40 năm quan hệ hai nước.
Không khí yên bình ngày thường của phố cổ Hội An được khuấy động bởi hàng loạt trò chơi, giao lưu nghệ thuật vui nhộn của lễ hội văn hóa Việt – Nhật. Bên cạnh việc được tìm hiểu nét văn hóa truyền thống đặc sắc của Nhật Bản, các bạn trẻ xứ Quảng còn được thử sức với các trò chơi vui nhộn như: Thi đẩy gậy, biểu diễn roi trường; thăm quan khu thư pháp Nhật và chụp ảnh với trang phục Yukata...
Trung tâm phố cổ liên tục diễn ra các chương trình nghệ thuật khiến các bạn trẻ bị thu hút. Cùng với đó, một lượng lớn du khách cũng bị “cuốn” vào không gian đậm chất Việt – Nhật ở điểm du lịch nổi tiếng thế giới – Hội An.
Lễ hội Việt – Nhật được tổ chức trong 3 ngày từ 23 – 25/08/2013 nhằm mục đích kỉ niệm 40 đặt quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Dịp này, các bạn trẻ xứ Quảng có cơ hội quảng bá hình ảnh với bạn bè thế giới và giao lưu kết bạn. Cùng xem qua một số hình ảnh được chúng tớ ghi lại được trong sáng nay.
Lễ hội văn hóa Việt Nhật cuốn hút giới trẻ xứ Quảng
Đông đảo các bạn trẻ Quảng Nam và miền Trung hòa mình vào các trò chơi vui nhộn của lễ hội văn hóa Việt – Nhật
Lễ hội văn hóa Việt Nhật cuốn hút giới trẻ xứ Quảng
Thi đẩy gậy với trang phục su-mô quen thuộc
Lễ hội văn hóa Việt Nhật cuốn hút giới trẻ xứ Quảng
Trình diễn đấu roi trường trong không khí sôi động
Lễ hội văn hóa Việt Nhật cuốn hút giới trẻ xứ Quảng
Nghệ sĩ Nhật thu hút một góc với các tiết mục văn hóa vui nhộn
Lễ hội văn hóa Việt Nhật cuốn hút giới trẻ xứ Quảng
Lễ hội văn hóa Việt Nhật cuốn hút giới trẻ xứ Quảng
Những hình ảnh gợi nhớ đến đất nước Nhật Bản thân tình
Lễ hội văn hóa Việt Nhật cuốn hút giới trẻ xứ Quảng
Thử sức với trò tô màu trên các hoa văn Nhật đã được in sẵn
Lễ hội văn hóa Việt Nhật cuốn hút giới trẻ xứ Quảng
Lễ hội văn hóa Việt Nhật cuốn hút giới trẻ xứ Quảng
Trang phục mục đồng và Yukata đặc trưng của các bạn trẻ Việt - Nhật
Lễ hội văn hóa Việt Nhật cuốn hút giới trẻ xứ Quảng
 Không gian phố cổ ngập tràn màu sắc văn hóa Việt Nam – Nhật Bản
Lễ hội văn hóa Việt Nhật cuốn hút giới trẻ xứ Quảng
Lễ hội văn hóa Việt Nhật cuốn hút giới trẻ xứ Quảng
Các bạn trẻ các trường THCS, THPT ở Hội An hào hứng tham gia cuộc thi gấp lá dừa với gương mặt tươi tắn
Bài và ảnh : Tài Teen

Làm thế nào để lấy được một ông chồng giàu










Làm thế nào để lấy được một ông chồng giàu


Đây là một lá thư của một cô gái đăng trên mạng,và được một CEO của một công ty trả lời. ......................................................................................................................................


Những gì tôi viết sau đây đều thật lòng cả:

Tôi 25 tuổi. Tôi rất đẹp, tôi có phong cách và khiếu thẩm mỹ cao, tôi muốn cưới một anh chàng có thu nhập từ 500,000 đô mỗi năm trở lên.Bạn có thể nói tôi là người tham lam nhưng với thu nhập mỗi năm 1 triệu đô thì chỉ được coi là tầng lớp trung bình ở New York


Yêu cầu của tôi không cao. Có ai trong forum này có thu nhập hàng năm là 500 nghìn đô không ? Trong số các bạn có ai lập gia đình chưa? Tôi muốn hỏi: "Tôi phải làm gì để lấy một ông chồng giàu như các bạn ?",Trong số những anh chàng tôi hẹn hò ,anh giàu nhất thu nhập chỉ là 250 nghìn đô mỗi năm,đối với tôi mức lương này là quá ít. Nếu như ai đó có ý định chuyển đến 1 căn hộ ở phía tây New york Garden thì mức lương này không đủ để chi tiêu.

Tôi có vài câu hỏi cho các bạn :


1)- Những anh chàng giàu có thường lui tới những địa điểm nào? (làm ơn liệt kê ra tên và địa chỉ các quán bar ,nhà hàng,phòng tập thể dục ...)

2)- Tôi nên nhắm những độ tuổi nào.

3)- Tại sao mấy bà vợ của các đại gia chỉ có nhan sắc trung bình? Tôi từng tiếp xúc với vài người trong số họ, họ chẳng xinh đẹp và chẳng thú vị gì cả, nhưng tại sao họ cưới được những ông chồng giàu có?

4)- Các bạn dựa vào những tiêu chuẩn nào để chọn vợ, và những người nào chỉ có thể là bạn gái của các bạn thôi?(Mục tiêu của tôi bây giờ là lấy chồng).

Ms. Pretty


Sau đây là câu trả lời thẳng thắn của CEO thuộc tập đoàn J.P.Morgans:


Dear Ms.

Pretty tôi đã đọc bài viết của bạn và cảm thấy rất thích thú. Tôi đoán có rất nhiều cô gái cũng có những câu hỏi như bạn. Xin cho phép tôi được phân tích tình huống của bạn với tư cách của một nhà đầu tư chuyên nghiệp


Trước hết, mức thu nhập của tôi là hơn 500 nghìn đô một năm, đáp ứng được yêu cầu của bạn, vì thế hy vọng mọi người không nghĩ rằng tôi đang phí thời gian ở đây. Đứng dưới góc độ là một doanh nhân, tôi nghĩ cưới bạn quả là một quyết định thiếu sáng suốt. Câu trả lời rất đơn giản, hãy để tôi giải thích cho bạn hiểu, gạt qua những chi tiết linh tinh khác thì rõ ràng bạn đang cố gắng trao đổi "nhan sắc" lấy "tiền ", có nghĩa là:A có nhan sắc và B có tiền để mua nó, công bằng và sòng phẳng


Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt ở đây là nhan sắc có thể phai tàn theo năm tháng nhưng tiền đầu tư thì không như vậy. Thực tế phủ phàng là thu nhập của tôi tăng dần qua năm tháng, còn bạn thì không thể ngày một đẹp hơn lên. Vì thế nếu xét dưới góc độ kinh tế mà nói, tôi là một tài sản luôn luôn tạo ra giá trị gia tăng, còn bạn chỉ là một tài sản hao mòn. Hơn nữa không phải hao mòn bình thường mà là hao mòn theo cấp số nhân .Nếu đó là tài sản duy nhất mà bạn có, thì giá trị của nó sẽ bị giảm rất nhiều sau 10 năm nữa


Nếu so sánh với các phiên giao dịch trên Wall Street thì việc tôi hẹn hò với bạn cũng như một phiên giao dịch vậy. Nếu giao dịch bị giảm giá thì chúng tôi sẽ bán, chẳng ai ngốc giữ nó trong một thời gian dài-cũng như việc kết hôn vậy.Có thể bạn nghĩ tôi thật dã man khi nói ra điều này, nhưng một tài sản mà có giá trị khấu hao lớn như vậy ,thì tốt nhất là nên bán nó đi hoặc cho thuê .


Bạn cần phải hiểu rằng bất kỳ một gã đàn ông nào có mức thu nhập 500,000 đô mỗi năm đều không phải là những gã ngu. Chúng tôi chỉ hẹn hò với bạn nhưng chúng tôi sẽ không cưới bạn. Tôi khuyên bạn hãy quên chuyện tìm cách lấy chồng giàu đi! Thay vào đó hãy tự kiếm cho mình khoản thu nhập 500,000 đô mỗi năm để trở thành đại gia. Việc này có nhiều cơ hội thành công hơn so với việc tìm một thằng giàu mà ngu đấy


Thân ái.


(st và chuyển : Hồ Nguyễn)

NHỚ QUÊN - Thơ Sông Thu Và Thơ Họa

NHỚ...QUÊN... Tuổi già lúc nhớ lại khi quên Quên...nhớ...bao phen tạo lụy phiền Chuyện tự xa xưa lòng vẫn nhớ Điều vừa trước mắt dạ liền qu...