BUS SAIGON
BUS SÀI GÒN
Hôm qua, đi SG. Thăm con gái. Thăm một đứa học trò đi thi Đại học. Mua đồ học vẽ cho cậu út. Cà phê với bạn bè già tóc già râu trong mưa SG tầm tã. Chia sẻ với hai ông bố có con thi đại học mùa này và mùa sau.
Nhưng cái đáng nói nhất là chuyện trên hai chuyến bus vào thành phố. Một chuyến vào và một chuyến ra.
Chuyến vào, đã có những thú vị từ cái nhìn đầu tiên... Có ba đứa trẻ ngồi đối diện với tôi. .Một cô chị dẫn cô em gái bảy tuổi đi từ Hóc Môn vào trung tâm, học ở trường ngoại ngữIla. Cô chị còn đi chung với cô bạn. Ngó bộ con nhà không khá giả lắm, căn cứ vào đôi giày đã sờn đế, bung mũi của cô em và cái cách phục sức của cả hai chị em. Rất đơn giản, nhưng có sức quyến rũ. Ngồi cạnh hai chị em, cô bạn chỉ còn tác dụng làm nền dù cô ăn mặc rất đẹp, đúng điệu. Hãy nhìn cái sức sống toát lên từ ánh mắt, nụ cười rờ rỡ sáng và đầy tình yêu của cô chị dành cho em gái. Cô muốn làm tóc cho em nhưng bị một bà khách ngăn lại, nói trên xe người ta cữ vụ này. À, mở ngoặc nói thêm, không biết tự bao giờ người ta lại bày ra cái lệ lên xe đò không được cột lại tóc, không được chải đầu. Nhà xe mà thấy, nhẹ thì rầy, nặng thì đuổi xuống xe luôn. Giờ nói tiếp. Tôi khoái cái cách trò chuyện, cách nũng nịu của cô em với chị. Cô hơi phụng phịu. Cô nói nhỏ nhẻ. Cô cười để lộ hàm răng sún trông dễ thương làm sao đâu. Hình như hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học, mà lại đi học xa nhà như vậy. Tuy nhiên, cô e dè mà không tỏ ra hoang mang sợ hãi. Bên cạnh cô chị điềm tĩnh như một người mẹ, cô em như một con chim sẻ ríu rít thật vui.
Bàn tay tôi ngứa ngáy cứ cầm cái máy ảnh lên mấy lần rồi để xuống. Tôi không muốn họ mất tự nhiên. Tôi không muốn cái tình chị em kia có thể gượng đi vì cái động thái giơ máy lên chụp. Chụp lén thì dễ rồi. Nhưng sao nghe nó sỗ sàng, thô bạo quá. Mà nếu xin phép họ, thì bức hình có khi chỉ là giả tạo.
Thôi thì yên ổn với cảm xúc thật của mình. Nhất là, cái cảm xúc được đặt trên nền nhạc Boléro dìu dặt suốt tuyến cùng với giọng hát ngọt như mật ong của ca sĩ Hoàng Oanh. Tại Bến Thành, trước khi xuống xe, một bạn đồng hành phát lên, giọng bắc: "Có thế chứ! Hát thế mới là hát chứ! Thế mà có thời chúng nó cứ bảo là nhạc vàng, nhạc phản động..."
Tôi ứ ý kiến ý cò lời bình luận của ông. Chỉ thấy lòng mang mang nhớ người. Mà tôi đã nhớ người suốt tuyến đường rồi còn gì, kể từ khi nghe câu hát rao “nghìn trùng kỷ niệm vẫn theo nhau…” (Chuyến tàu nửa đêm), kể từ xe lăn bánh qua những khu phố vừa quen vừa lạ vào thành, khi ngang qua công viên trước dinh Độc Lập. Sao sáng nay, sương mù nhiều thế? Ngồi nhìn công viên qua cửa kính xe, cứ như đi trên cao nguyên Đà Lạt. Nỗi nhớ mênh mang, không làm quặn thắt ruột gan, chỉ làm nhòe cặp kính một chút xíu. Như sương.
Buổi chiều mưa. Mưa rồi tạnh rồi mưa rồi tạnh. Trời xám mù. Lại bước lên chiếc xe bus lúc sáng,dù lần này bước lên ở trạm Pasteur. Chiều này, nghe Hà Thanh. Nghe nàng hát nhiều bài, chỉ nhớ mãi bài Chiều mưa biên giới... Và muốn nhắn nhủ cho một người, một câu rất đắc: "Lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều...". Nhưng, hình như người cũng đã ngộ ra điều đó từ lâu rồi, dù không nói ra bằng lời. Phải không?
Lại chợt nhớ tới một bài báo của ai đó không nhớ tên,trên báo phụ nữ, có cái tựa là Rửa chén nửa đêm. Chuyện vặt vãnh tủn mủn bếp núc, nhưng nói tóm lại là: khi làm việc gì chỉ nên biết việc đó, sẽ thấy hiệu quả, thấy vui và nhẹ nhàng.
Ngày hôm qua của tôi, là một ngày như vậy.
10.7.2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét