Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

1 truyên ngắn từ FB Lê Nhật

Từ Sài Gòn con bé gọi về dặn ngoại: "Ngoại! Mai con về chơi, có dẫn theo bạn trai ra mắt ngoại, ngoại nhớ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ giúp con nhé".
Trưa hè nóng bức, đang ngồi phơi mình trước cửa để tránh cái thời tiết oi bức của những ngày cuối hè. Ngồi thẫn thờ suy nghĩ với vẻ mặt lo âu, ông chợt nhớ đến đứa cháu yêu rồi thở phào nhẹ nhõm, ông ngoại bàn ngay với bà ngoại "Cái gì chứ gà vườn trộn với nhúm rau càng cua sau hè, thêm món Bún Bò Huế mà nó ưa thích thì cũng tạm ổn rồi bà hen! Sài Gòn có tiền chắc gì đã mua được những thứ đó". Bên kia cửa sổ đang loay hoay với bếp củi trấu, bà ngoại loáng thoáng nghe xong khẽ gật đầu, nói: Có lý!
Hôm sau trời tờ mờ sáng, tiếng đồng hồ lách tách, xa xa tiếng gà gáy vang ngoài đầu ngõ, giật mình tỉnh giấc bà ngó quanh rồi nhìn lên tường thấy kim đồng hồ chỉ mới hơn 3 giờ sáng. Ngoại thức dậy, vội vàng dắt chiếc xe đạp chạy ào ra sân. Lốp xe non hơi bà lại vào nhà gọi ông bơm giúp để kịp phiên chợ. Chạy ra đến đầu ngõ cảm thấy có chút gì đó lo lắng rồi bà chạy ngược vào sân dặn ngay với ông : "Ngoại nó ơi! Nhớ quét sơ cái sân rồi dọn nhà cửa cho sạch sẽ hẵng ra vườn nhé ". Ông nghe khẽ cười, rồi nói chơi "đón thằng cháu rể mà 2 cái thân già cứ lăng xăng như đón ông bộ trưởng bà hen"
Trưa nóng 39, 40o. Ngoại đi chợ về hơn nữa đường thì xe lại xẹp lốp. Phải ngồi cả buổi đợi anh thợ sửa xe mà ngoại nôn quýnh cả ruột. Cuối cùng cũng về đến nhà, chưa kịp ăn uống, nghỉ ngơi ngoại lao ngay xuống bếp, vừa bắt xong nồi cơm thì ông quở : vừa mới cúp điện ban nãy đấy bà! Thế là phải sang ra nồi lớn để đun củi trấu, vừa canh bếp vừa nhanh tay ngoại ngắt mớ rau càng cua ông nó vừa cắt sau hè. Ngoài vườn ông nó đang hì hục đuổi gà để kịp mằn món gỏi đãi "thằng cháu rể tương lai". Nghĩ đường xa, lại thêm trưa hè nắng nóng ngoại nó bắt ngay ấm chè tươi rồi tranh thủ chạy ra vườn hái ít trái cây để cháu về dùng. Đang loay hoay ông nó nghe tiếng xe máy trước ngõ, khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại ông nó mừng quýnh chạy ào ra sân quát lớn: Cháu nó về rồi bà ơi!!!
"Thằng cháu rể tương lai" trông thấy ông bà ngoại cũng mừng rỡ vui vẻ chào hỏi. Ngoại liếc nhìn cháu gái thấy cô có vẻ khó chịu, không vui. Suốt bữa ăn nó vẫn giữ nguyên thái độ ấy, khiến ngoại lo lắng.
Cả gia đình đang dùng cơm vui vẻ, con bé gác đũa đứng phắt dậy vẻ mặt cau có đi vội ra sau hè, bà ngoại thấy không yên tâm nên cũng lẻo đẻo theo sau. Bà nó nhẹ nhàng hỏi có chuyện gì vậy con, con bé với vẻ mặt đầy hậm hực, quay sang càu nhàu: "Con đã gọi điện về dặn ngoại dọn dẹp nhà cửa rồi mà cái đống phế liệu ngoại cứ để chềnh ềnh ngay trước ngõ, thiệt chả ra làm sao!"
Ngoại lặng người nghe cháu nó trách móc mà khuôn mặt ủ rủ. Đêm qua mưa lớn ngoại đi nhặt phế liệu ngoài bãi rác nên đến tận khuya mới về đến nhà, cơm nước xong lại phải dọn dẹp nhà cửa để đón bạn con về, tờ mờ sáng ra ngoại phải đi chợ sớm lại gặp phải xe hỏng dọc đường, về đến nhà ngoại lao ngay vào bếp nên chưa kịp dọn đấy thôi.
Cứ ngỡ cuối tuần con về chơi cũng ở lại vài ba hôm, ai dè con bảo có việc bận chiều sẽ về lại Sài Gòn. Ngoại thở dài buồn bã... Nắng chiều còn đang chói gắt, cơm nước vừa xong ngoại xách nón ra vườn hái mớ chanh tươi để cháu mang lên dùng trong những ngày hè oi bức, rồi lại tất bật lao xuống bếp gói ghém cho nó ít trứng gà mang lên dùng tẩm bổ.
Cháu gái đi rồi ông nó lắc đầu nhìn bà ngoại, thở dài rồi bảo: "Chả biết nó bận việc thật hay sợ mất điện ở nhà nóng nực chịu ko được ?! Có mỗi đống phế liệu mà nó cũng cằn nhằn, khó chịu với ngoại nó. Ko lẽ nó đã quên rằng mấy chục năm bà phải lặng lội khắp các con hẻm lớn nhỏ, đi nhặt lượm từng món phế liệu chắt chiu dành dụm từng đồng chỉ để có tiền gửi lên cho nó ăn học hay sao?”.
Bà cúi gầm mặt, mắt trĩu buồn rưng rưng, lẳng lặng từng bước nặng trĩu đi vào nhà.

L.N

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trường thi Hương Nam Định, kỳ thi năm Tân Mão [1891]

  Trường thi Hương Nam Định, kỳ thi năm Tân Mão [1891], các thí sinh đang lều chõng đi thi, một cụ làm bài xong ra ngoài ngồi, còn các cụ kh...