CÁNH DIỀU NGÀY ẤY
Tuổi thơ ta thả cánh diều,
Lượn bay thanh thản giữa chiều hè vui.
Con diều tung gió chơi vơi,
Đôi tay bé bỏng buông lơi cánh diều.
Thế rồi khi tuổi xế chiều,
Bàn tay run rẩy nên diều đứt dây.
Cánh diều bay lạc trong mây,
Cho ai ngơ ngẩn trời tây ngóng chờ.
Bây giờ cho đến bao giờ,
Diều quay trở lại... tuổi thơ xa rồi!
THƯƠNG MÃI CÁNH DIỀU
Đọc thơ lòng thấy bồi hồi,
Nhớ về dỉ vãng một đời không quên.
Ngày xưa còn thã diều lên,
Gió đưa õng ẹo lênh đênh giữa trời.
Nay đời luân chuyển đổi dời,
Dáng thơ đâu nữa đón mời diều lên.
Đời lung lay cạnh bờ vênh,
Sống vui ký ức buồn tênh não nùng.
Thương về quê mẹ mông lung,
Có vầng mây bạc ngàn trùng nhớ mong.
Lòng quê ẩn dấu trong lòng,
Tình quê luôn giữ mãi không phai nhòa.
Cho dù bão táp phong ba,
Quê hương giữ vẹn tim ta chẳng rời.
Tình quê hương mãi trọn đời,
Tình yêu thương mãi nhớ lời yêu thương.
Đời còn thõn mõn dặm đường,
Hình diều bóng dáng như dường đâu đây.
Nay dù diều có đứt dây,
Thương diều thương mãi dâng đầy lòng ta.
Không diều cảm thấy xót xa,
Thấy diều thân phận thiết tha trăm chiều.
Nói bao nhiêu khổ bấy nhiêu,
Diều ơi! Xin nhận dắt dìu tình ta.
HỒ NGUYỄN (5-7-2013)
Chỉ là một cánh diều,trò chơi của ngày xưa khi ta còn bé...nhưng rồi qua thời gian,cậu,cô bé ngày trước bây giờ đã luống tuổi và trãi qua bao dập dùi của sóng gió cuộc đời,ngậm ngùi nhớ tuổi thơ yên ả của mình,lòng không khỏi xốn xang,bồi hồi..
Trả lờiXóaCánh diều tuổi thơ ơi...Biết đến bao giờ...