Thơ
Gái xứ Huế thật đẹp kỳ, đẹp lạ,
Mái tóc thề lả xả ấp bờ vai.
Nét mi cong viền khóe mắt u hoài,
Môi tươi thắm, mũi dài,mày lá liễu.
Gái xứ Huế thật rõ ràng yểu điệu,
Với đường cong tuyệt diệu của thiên nhiên.
Ngây ngất lắm đảo điên người viễn xứ!
Gái xứ Huế diễm kiều và lịch sự,
Với thời trang trắng muốt gợi hồn mơ.
Với nón lá xinh lồng hình ảnh, bài thơ
Tình tứ lắm hơi e cố đô mơ ước!
Gái xứ Huế có dáng đi tha thướt,
Gót sen ôi lả lướt bước nhịp nhàng.
Thân rung rung làm ngây ngất nhân gian!
Người Nguyệt Điện của Minh Hoàng đâu tá?
Gái Xứ Huế nói năng sao thong thả,
Lời êm êm nghe dễ cảm, dễ thương.
Giọng ngập ngừng,e thẹn má ửng hường,
Môi mấp mái vấn vương người lữ khách.
Gái xứ Huế dịu hiền và trong sạch,
Mơ màng như gió Ngự, nước sông Hương.
Lòng đa tình họ dễ cảm, đễ thương,
Bạn muốn biết, mời lên đường thăm Huế ...!
HỌA:
Tôi
đến Huế thăm thiên đường như tả,
Sông Hương cầu mười hai nhịp bắt
qua.
Thuyền
lững lơ nghe giọng hát xa xa,
Tim rung động tưởng đâu là thượng
giới.
Em đẹp
quá, giọng ca tình hồ hởi,
Khiến
lòng ta chẳng nghĩ phải ra về.
Trái tim nầy sao cảm
xúc đê mê,
Em gái Huế mái tóc thề
truyền cảm.
Giọng
gái Huế êm đềm hơn
nhung thắm,
Ra về
rồi chưa dám để hồn vơi.
Giọng
em ru như mật ngọt đón mời,
Đến
hôm nay nhắc như còn ngờ ngợ,
Dáng hình em tôi những ngỡ nằm mơ.
Em là thơ, là cung nhạc
dật dờ,
Quyện
thấm lại thẩn thờ người viễn xứ.
Hàng giờ ngắm em
trên bờ Bến Ngự,
Thuyền
lửng lơ vóc dáng đến bây chừ,
Nhớ mùi hương thơ tình
tứ như hư,
Mộng
hay thực, ôi còn đâu phân biệt.
Đừng
trách sao mình yêu em tha thiết,
Tiếng
ngọt ngào cung da diết êm đềm,
Như
nhạc thiều trước tiếng
sáo về đêm.
Ai thưởng
thức mà không thêm tư lự.
Nay còn chăng tiếng hò trên Bến Ngự,
Em theo chồng đi xa xứ
lâu rồi.
Hay trên thuyền vẫn âm
điệu giao bôi.
Vẫn
rung cảm tâm bồi hồi
viễn khách?
(26-7-13) HỒ NGUYỄN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét