Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

NẮNG THU - Thơ Thu Hà


Thu về lá đỗ đầy sân
Chợt nghe trong dạ bần thần nhớ ai
Nắng vàng vội vã tàn phai
Bước theo bóng gió lung lay cuối chiều



Thu về nghe dạ đìu hiu
Lá thu rơi rụng nghe nhiều luyến thương
Trời thu nắng trãi khắp đường
Hình như thu cũng đang dường nhớ ai


Thu về bóng nắng vàng phai
Nghe đâu đây tiếng thở dài trong tim
Mưa thu rơi rã bên thềm
Tưởng như thu lại gợi niềm nhớ nhung


Thu ơi xin chớ ngại ngùng
Hãy mang tâm sự gởi vùng trời xa
Hãy dùm đưa giúp cùng ta
Niềm thương theo bóng nắng ngà trời Thu!


Thu Hà
❤❤ Mời Xem TRAO - Thơ Thu Hà

Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân


Đâu ngờ, chưa đầy một tuần sau..

Sau 21 năm chung sống, một ngày tự nhiên vợ của
 Peter nói với ông:

-Anh hãy mời một phụ nữ khác đi ăn tối, xem phim. 
Em yêu anh, nhưng em biết người đó cũng yêu thương
 anh và muốn dành thời gian ở bên cạnh anh.

Peter thật bất ngờ khi nghe vợ khuyên, nhưng khi vợ 
“bật mí” người ấy chính là mẹ ruột của ông thì Peter vui 
vẻ điện thoại ngay.

Mẹ của Peter góa bụa đã 19 năm và sống một mình. 
Peter bận rộn công việc, con cái nên rất ít gặp mẹ.
 Nhận được điện thoại mời ăn tối của Peter, người mẹ 
ngạc nhiên hỏi:

-Có chuyện gì không ổn hả con? Con khỏe không ?
Peter trấn an mẹ nói:
-Mọi chuyện vẫn tốt, đơn giản là con muốn hai mẹ con
 mình đi ăn tối với nhau.

Cuối tuần đó, Peter lái xe đến đón mẹ. Khi Peter vừa 
đến cửa, mẹ đã đứng đợi. Bà mặc lại bộ váy áo trang
 trọng của dịp kỷ niệm ngày cưới lần cuối cùng. Bà không
 quên uốn tóc và trang điểm nhẹ. Bà cười rạng rỡ:

-Mẹ khoe với bạn là con mời mẹ đi ăn tối, các bà ấy rất
 ấn tượng về điều này.

Người mẹ vô cùng tự hào khi khoác tay con trai bước 
vào một nhà hàng ấm cúng và nổi tiếng với thức ăn ngon.

Lúc Peter xem thực đơn, bà lại mỉm cười:

-Nhìn cảnh này, mẹ nhớ lúc con còn bé, mẹ toàn xem 
thực đơn để chọn món ăn phù hợp với con.

Peter trìu mến:
-Bây giờ con sẽ làm thay mẹ”. Họ say sưa trò chuyện 
suốt bữa tối. Khi Peter tiễn mẹ về đến nhà,
 người mẹ nói:

-Lần sau chúng ta lại đi ăn tối với nhau nhé, nhưng
 hãy để mẹ mời con.

Chưa đầy một tuần sau, mẹ của Peter qua đời vì 
một cơn đau tim đột ngột. Ít lâu sau, Peter nhận được 
một phong bì trong đó có bản sao một hóa đơn trả trước
 ở chính nhà hàng mà Peter và mẹ mới đến ăn tối. Kèm
 với hóa đơn là lời nhắn của mẹ:

“Con trai thân mến. Mẹ đã trả tiền trước cho hóa đơn
 này. Mẹ không chắc có thể cùng con trở lại đây lần nữa,
 nhưng mẹ vẫn trả tiền cho hai phần ăn dành cho con và 
con dâu của mẹ. Chắc con không biết rằng bữa tối hôm ấy
 có ý nghĩa thế nào với mẹ. Thương con nhiều”.


Bao nhiêu...

Bao nhiêu mưa đổ bên trời
Để hồn sa mạc xanh ngời cỏ cây
Bao nhiêu là những áng mây
Cho đời bóng mát giữa ngày Hạ sang

Bao nhiêu là giọt nắng vàng
Thắp cho màu mắt đã tàn nỗi vui.
Bao nhiêu tiếng nấc ngậm ngùi
Để ta khôn lớn, hiểu đời biển dâu?

Bao nhiêu là những đêm thâu
Để người quên một mối sầu tơ vương.
Bao lâu sống biết yêu thương
Để bù lấp nỗi vô thường bỗng nhiên.

Bao nhiêu câu nói, lời khuyên
Để môi nở nụ cười hiền, thứ tha.
Bao nhiêu ngày tháng cách xa
Để mình trân trọng món quà hôm nay.

Bao nhiêu chua xót, đổi thay
Để lòng vẫn cứ đong đầy yêu thương.
Bao nhiêu sớm nắng chiều sương
Theo đời cơm áo.. mà thương Mẹ già..

Bao nhiêu là bóng chiều tà
Để ân cần một tách trà hiếu nhi.
Bao nhiêu ngày tháng qua đi
Mở lòng.. hay khép bờ mi hững hờ ?
Bao nhiêu.. câu hỏi xa mờ..
Đều trông chờ tại bến bờ.. tự tâm.
Như Nhiên- Thích Tánh Tuệ 



 Kính chia sẻ cùng cả nhà hình ảnh Đại Lễ Vu Lan
 chùa Vạn Phước thành phố San diego 
tiểu bang California- Ngày Chủ nhật 25/8/2019 
















































佛菩薩的願力之-南無大行普賢菩薩十大願 - LULUMACHA - lulumacha’s blog
(DamHo chuyển)

Ba mẩu chuyện - Ba bài học


Ba mẫu chuyện – ba bài học

  1. Điều nên làm ngay                      

    Trong một khoá học chuyên tu ngành tâm lý học, vị giáo sư ra đề bài về nhà: “Trong vòng một tuần, anh chị hãy đến gặp người mà mình quan tâm và nói với họ rằng anh chị yêu mến họ.  Đó phải là người mà trước đây, hoặc đã lâu anh chị không nói những lời như vậy.”

    Đề bài xem ra đơn giản.  Thế nhưng, hầu hết cánh đàn ông trong lớp đều đã trên 30 tuổi và cảm thấy vô cùng khó khăn khi thể hiện đề bài này vì họ hiếm khi thể hiện tình cảm của mình với một ai đó.
    Đầu giờ học tuần sau, vị giáo sư hỏi có ai muốn kể lại cho cả lớp nghe câu chuyện của mình hay không.  Dường như ông chờ đợi một phụ nữ xung phong trả lời.  Thế nhưng, một cánh tay nam giới đã giơ lên.  Anh ta trông có vẻ xúc động lắm:
    “Cách đây 5 năm, giữa tôi và bố có một bất đồng sâu sắc, và từ đó đến nay vẫn chưa giải quyết được.  Tôi tránh gặp mặt ông ngoại trừ những trường hợp chẳng đặng đừng khi phải họp mặt gia đình.  Nhưng ngay cả những lúc ấy, chúng tôi cũng hầu như không nói với nhau một lời nào.  Vì vậy, tôi đã tự thuyết phục bản thân đến để xin lỗi và nói với bố tôi rằng tôi yêu ông ấy.

    Quyết định ấy dường như đã làm giảm đi phần nào áp lực nặng nề trong lòng tôi.  Đêm hôm đó, tôi hầu như chẳng chợp mắt được.  Ngày hôm sau, tôi đến nhà bố mẹ và bấm chuông, lòng thầm mong bố sẽ mở cửa cho tôi.  Tôi lo sợ rằng nếu mẹ mở cửa thì dự định của tôi sẽ không thành, tôi sẽ bày tỏ với mẹ thay vì với bố.  Nhưng may quá, bố tôi đã ra mở cửa.
    Tôi bước vào và nói: “Con không làm mất thời gian của bố đâu, con đến chỉ để nói với bố rằng bố hãy tha lỗi cho con và con yêu bố”.

    Có một sự chuyển biến trên khuôn mặt bố tôi.  Gương mặt ông dãn ra, những nếp nhăn dường như biến mất và ông bắt đầu khóc.  Ông bước đến, ôm chầm lấy tôi và nói:  “Bố cũng yêu con, con trai ạ.  Nhưng bố chưa biết làm thế nào để có thể nói với con điều đó”.
    Đó là thời khắc quý báu nhất trong đời tôi.  Hai ngày sau, bố tôi đột ngột bị một cơn đau tim và vẫn còn nằm trong bệnh viện cho đến bây giờ.  "Nếu như tôi trì hoãn bộc lộ với bố, có lẽ tôi không bao giờ còn có cơ hội nào nữa”.

    Dennis E. Mannering


    2. Bộ quần áo cũ

    Sống chung với một ông bố chồng già yếu, bướng bỉnh, là chuyện không dễ.  Ông hay than phiền, hỏi những câu không đúng lúc và từ chối các món ăn cần thiết.  Ông hãnh diện về thời trai trẻ, cứ kể đi kể lại các câu chuyện của thời vàng son.  Hồi đó, là chỉ huy trong quân đội... ông luôn đặt lý trí lên trên tình cảm.  Tôi biết ông là người tốt, nhưng có cảm giác ông sống vì khối óc chứ không vì con tim, thiếu sự thông cảm.
    Hôm nay đưa ông đi lễ ở nhà thờ, một lần nữa ông lại mặc bộ đồ vest cũ sờn rách mang từ Việt Nam sang.  Tôi nhẹ nhàng:
    -  Bố nên thay bộ đồ con mua hôm trước, bộ quần áo này cũ quá.
    -  Nhưng bố thích mặc bộ này!
    Tôi bắt đầu cau có:
    -  Nhưng mặc như vậy đi chỗ đông người rất kỳ, người ta sẽ nghĩ tụi con bỏ bê không chăm sóc bố.
    Ông già buồn rầu, lặp lại:
    -  Bố thích bộ quần áo này lắm.
    Tôi cũng cương quyết:
    -  Bố nên thay ngay kẻo trễ, con không thấy có lý do gì để bố thích nó.
    Ông già trả lời rất gọn ghẽ, chân thành, lâu nay ít khi nào tôi thấy ông minh mẫn như vậy:
    -  Chính mẹ đã tặng bố bộ quần áo này để mặc ngày kỷ niệm thành hôn.  Khi chồng con ra trường, bố cũng mặc bộ quần áo này.  Ngày đưa mẹ con ra nghĩa trang, bố cũng mặc bộ đồ này, bố thấy thật vui và xúc động khi mặc nó.
    Nước mắt ông già hoen trên mi, rơi xuống gò má nhăn nheo.  Tôi hụt hẫng và hết sức bối rối.  Bố chồng tôi sống tình cảm và có lý hơn tôi nghĩ.

    Trước khi quyết đoán người nào đó khô khan không có trái tim, ta nên xét lại trái tim mình trước đã.

    3. Bệnh và Lười


    Cũng như các bà vợ khác ở hải ngoại, vợ tui kỳ này làm biếng quá.  Đi làm về là nằm trên giường xem phim bộ, chẳng chịu nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa gì ráo.  Tôi có la, nó ấp úng trả lời:
    -  Em thấy mệt quá, chẳng làm gì được cả.  Nằm nhưng không ngủ được nên mới bật máy xem phim, chứ không cố ý xem phim.
    Con vợ tui chơi chữ ghê, xem mà không xem, nó biện hộ kiểu này ai nghe cho được.
    Tui định bụng hôm nay về mà bếp núc lạnh tanh, sẽ đập tan cái TV ra cho biết mặt.  Về nhà, quả nhiên cơm canh không có, đứa con nhỏ hoảng hốt:
    -  Ba ơi, anh Hai đưa má vào bệnh viện rồi, má bị xỉu phải cấp cứu.
    Tui vội vã vào nhà thương.  Người ta đã chẩn bệnh xong.  Vợ tui có lẽ bị ung thư xương.  Hèn chi mấy tuần nay nó đau nhức, than thở mà tui nghĩ nó giả bộ nên không thèm nghe, cũng chẳng đưa đi bác sĩ.

    Bệnh ung thư phát mạnh quá, sau vài tuần, bác sĩ cho biết nó không còn ở với tui được bao lâu nữa.  Ung thư ngực thì cắt vú, ung thư xương không biết cắt ở đâu!  Phổi vợ tui cũng có vấn đề, vì bao năm qua phải hít thở khói thuốc lá tui hút.  Tui không dám nói với nó tui đã nghĩ xấu và giận nó không chịu nấu cơm, dọn dẹp.  Cô vợ đầu ấp tay gối bao nhiều năm mà nó đau đớn, bịnh nặng tui cũng không biết.  Vậy mà nó vẫn cố gắng đi làm kiếm tiền, chỉ khi về mới nằm liệt ra thôi.  Tui hối hận quá chừng, trốn vào nhà vệ sinh của bệnh viện khóc rấm rứt.  Thằng Tây đen nhìn tui ái ngại, hỏi tui có OK không.  Tui không biết than thở cùng ai, nên dù tiếng Anh dở ẹt, cũng sổ một tràng.  Nó có vẻ thông cảm nhưng chỉ phán được một tiếng “sorry” rồi đi ra.
    Tui trở vào phòng thăm vợ.  Mới mấy tuần mà nó ốm nhom xanh lè, tay chân dây rợ, kim chích chằng chịt.  Nó thì thầm:
    -  Ở đây buồn và ồn quá, em muốn về nhà.  Em sẽ nấu món giả cày mà anh thích đó.
    Tui vỗ về:
    -Em ráng lo nghỉ ngơi, đừng bận tâm.
    Tui ráng nấu mấy món ngon đem vào nhà thương, nhưng nó không ăn được nữa.  Tui lại khóc.  Lạ ghê, trước giờ tui rất oai phong, la mắng vợ con mỗi ngày, uy quyền lắm mà bây giờ mít ướt quá sức…

    Bạn hãy dành thời gian cho những người xung quanh mình – cho dù chỉ là để làm một việc nhỏ nhoi!

    Albert Schweitzer

Sống trong gia đình nên săn sóc cho nhau và tìm hiểu cặn kẽ, đừng vội trách móc, giận hờn.  Thiếu hiểu biết săn sóc kịp thời, là vô tình mình đẩy người mình thương vào cõi chết sớm hơn, do thiếu tìm hiểu, cảm thông và chăm sóc muộn màng.

Không một ai có được niềm vui thực sự, trừ khi người ấy được sống trong tình yêu thương.

(Dam Ho chuyển)

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

VỊNH BỨC DƯ ĐỒ RÁCH- Thơ Tản Đà và Các Bài Phụng Họa



VỊNH BỨC DƯ ĐỒ RÁCH
Nọ bức dư đồ thử đứng coi
Sông sông núi núi khéo bia cười
Biết bao lúc mới công vờn vẽ
Sao đến bây giờ rách tả tơi
Ấy trước ông cha mua để lại
Mà sau con cháu lấy làm chơi
Thôi thôi chớ trách chi đàn trẻ
Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi !
TẢN ĐÀ 

 

Bài  Phung Họa 1

COI BẢN ĐỒ CŨ


Bản đồ cũ kỹ lấy ra coi
Vọng khải hoàn ca lẫn khóc cười
Một thuở gian nan mà ngút lộng
Muôn lòng hào sảng đến mê tơi
Xưa sông gấm vóc người canh giữ
Nay núi bạc tiền chúng bán chơi
Khắc khoải mẹ già ru nỗi nhớ
Nhớ con máu lệ xót tô bồi
Lý Đức Quỳnh

Họa 2 : Bức Dư Đồ Rách

Một bức Dư Đồ cũ ngó coi
Giang sơn gấm vóc, dám chê cười ?
Biên cương bờ cõi kia tô vẽ
Giấy bản khung tre nọ rách tơi
Dạy dỗ con em nên học hỏi
Khuyên răn cháu chắt chớ rong chơi
Hư hèn đáng trách anh em trẻ
Không lẽ Ông Cha tái thế bồi ???

Mai Xuân Thanh

Ngày 25/08/2019

Họa 3 : Bức Dư Đồ Rách
Dư Đồ cũ quá đứng dòm...coi
Biển bạc rừng vàng...dở khóc, cười !
Lúc trước, tiền nhân, lành tươm tất
Mà nay, hậu bối rách nhàu tơi
Ông cha giữ giá cao vời vợi
Con cháu lên khung thấp rẻ chơi
Nền nếp Nho Phong xưa phảng phất
Giang sơn gấm vóc liệu tô bồi

Mai Xuân Thanh

HỌA VẬN :
VỊNH BỨC DƯ ĐỒ
Dư đồ trên vách đứng mà coi,
Núi núi sông sông rõ nực cười.
Ô Lý Chiêm Thành tiêu mất tháp,
Sài Gòn Kẻ Chợ rả mồng tơi.
Biển Đông sóng dậy đâu là giởn,
Sông Cửu đập ngăn há phải chơi.
Đất nước tương lai ai vẽ lại ?!
Cháu con gắng sức bỏ công bồi !!!

Đỗ Chiêu Đức

HỌA THƠ CỤ NGUYỄN CÔNG TRỨ BỞN NHÂN TÌNH, Sơn Đông bình thơ

BỠN NHÂN TÌNH

Tao nhà tao, tao nh mi,
Nh
mi nên phi bước chân đi.
Không đi mi nói r
ng không đến,
Đ
ến thì mi nói đến làm chi.
Làm chi ta đã làm chi đ
ược,
Làm đ
ược ta làm đã lm khi.

NGUYỄN CÔNG TRỨ

KÍNH HỌA Ý: NHÂN TÌNH

Nhà tao tao mc chi mi,

Tao nh mi đành rán bước đi.

Không đến mi rng sao chng đến?

Đến mi li hi: đến mà chi?

Tao không biết nói làm sao được,

Mi có bao gi b k khi?

Ch trách sao mình không trách bn,

Bn thì có s bn điu chi!

HỒ NGUYỄN (25-7-19)

💕Sơn Đông bình thơ




 Nguyễn Công Trứ ( 1778-1858) quê ở Huyện Nghi Xuân Tỉnh Hà Tĩnh ,cùng quê với Đại thi hào Dân tộc Nguyễn Du.Cụ là một nhà quân sự, nhà kinh tế ,làm quan đến chức thượng thư . Cụ là một người tài hoa làm hết mình mà chơi cũng hết mình.Cụ thường đi hát ả đào và sáng tác bài hát cho ả đào hát. 
 Năm cụ 73 tuổi một ả đào 18 tuổi mê tài thơ của cụ và cụ cũng mê sắc đẹp và tài ca hát của nàng nên họ thành nhân tình của nhau. Ả đào mới hỏi cụ Thượng Trứ bao nhiêu tuổi.Cụ trả lời :Ngũ thập niên tiền nhị thập tam .Nghĩa là :50 năm trước ta 23 tuổi . Và để xứng đôi với ả đào cụ vứt đi 50 tuổi và coi mình như một trai tơ tuổi 23 , vì vậy cụ tau mi với nhân tình như bạn cùng trang lứa:
     Tau ở nhà tau tau nhớ mi
     Nhớ mi nên mới bước chân đi .
Thế nhưng ả nhân tình có tính đỏng đảnh hay hờn đỗi .Cụ không đến thì ả trách là: Răng không đến.Cụ đến thì ả lại dỗi : Đến mần chi:
   Không đi mi nói răng không đến
   Đến thì mi nói đến mần chi.
 Ở lứa tuổi U73 như cụ dù cố làm ra vẻ trai tơ U23 thì trước cái sự đỏng đảnh,hay hờn hay dỗi của ả đào non làm cụ khó xử lắm lắm ! Nếu trai tuổi 23 thật thì có thể chàng sẽ ôm lấy nàng vuốt ve thẽ thọt :Em yêu ! anh đến rồi nì, Nhớ em lắm ,xong việc là anh chạy lại liền à .Rồi chàng khẽ hôn vào má nàng. Nếu chàng nào mạnh mẽ hơn thì có thể bế thốc nàng lên mà âu yếm.Thế nhưng ở lứa tuổi U73 mần chi còn hơi sức mà bế ẵm mà thẽ thọt với nàng nữa cho nên cụ chỉ biết thanh minh:
  Mần chi tau đã mần chi được
  Mần được tau mần đã lắm khi.
 Ôi chao ! Từ cái nhớ đến cái mần ,răng mà khó nhọc rứa ! Bài thơ vừa hài hước vừa đẫm sắc màu ngôn ngữ Xứ Nghệ Tĩnh như một lời nhắn nhủ :Hãy sống hết mình,hày yêu hết mình nhất là khi mình còn trẻ
Sơn Đông
Ảnh minh họa :  Vợ trẻ lấy chồng già : Nguồn Internet

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Radio FM 974 – Melbourne:Hoa Kỳ - Nebraska: Julia Yllescas Và Tấm Ảnh Của Người Cha Chết Trận Tưởng Như Vẫn Còn Đây

Chuyện Thế Giới Trong Tuần
Thứ Hai 26/08/2019

    Trong sân trường trung học Aurora, tiểu bang Nebraska, ngày tốt nghiệp, Julia đứng nhìn xa xa, tươi cười chúc mừng bạn bè và gia đình họ xúm xích trên sân cỏ, nhưng trong lòng cô, đâu có ai biết là những giòng mưa lệ, tủi thân, khóc vì không có mặt cha bên cạnh, để cùng vui với mình, cha cô, đại úy Rob Yllescas, tử trận trên chiến trường A Phú Hản hơn mười năm trước, khi Julia vừa lên tám tuổi.
    Đại úy Rob Yllescas, ở thành phố Lincoln, Nebraska, sinh ra và sống trọn mười tám năm đầu đời bên Guatemala, học xong trung học Inter – American tại Quezaltenango, thủ đô nước này năm 1996 rồi có bằng cử nhân của trường đại học Nebraska – Lincoln năm 2001, năm 2000 Rob kết hôn với Aldena Faye Gissler tại nhà thờ Tin lành United Methodist, vùng Osceola, có hai đứa con gái Julia và Eva, tháng 5 năm 2001 Rob nhập ngủ, sau khóa huấn luyện căn bản sĩ quan ở Fort Knox, Kentucky, Rob làm việc tại Fort Riley, Kansas rồi sang chiến trường Iraq từ 2003 đến 2004. Năm 2006, Rob về học khóa Đại Úy và sau đó Rob là chỉ huy trưởng của tiểu đoàn BravoTroop thuộc sư đoàn 1 Bộ Binh tháng 5 năm 2008. Ngày 3 tháng 7 tiểu đoàn này được điều quân qua A Phú Hản, 28 tháng 10 Rob bị thương vì mìn gài trên đường của quân Taliban, Rob được mang đến bệnh viện Landstuhl, Đức quốc rồi đầu tháng 11, chở sang trung tâm y tế hải quân Bethesda, tiểu bang Maryland, Rob ở đây cho tới ngày chết năm 31 tuổi, Rob được tổng thống George W. Bush ban thưởng huy chương “trái tim tím”. 
    Ngày đám tang đại úy Rob Yllescas, mười năm trước đây, Rob mộtngười chồng, người cha, người con trai và người lính chiến được cử hành tại Osceola, một thị trấn nhỏ bé của tiểu bang Nebraska. Người đến tiễn đưa đứng nối nhau thành hàng dài trên mấy con đường quanh phố, trong khi dó bên trong cái thính đường rộng lớn, người ta ai nấy ngồi lặng thinh cùng nhìn những tấm hình, Rob đùa giỡn với em bé Eva, Julia, hình Rob trong quân phục, hình Rob hôn vợ anh ta, cô Dena trong ngày thành hôn,  chiếu trên màn ảnh sát tường, sau phía quan tài, ở đó Dena ngồi lẳng lặng trước quan tài chồng mình, tay cầm chặc lá quốc kỳ Hoa Kỳ để trên hai bắp vế, người ta khóc thúc thít khi ông phó thống đốc tiểu bang Nebraska, Rick Sheehy cảm động nói về đại úy Yllescas, Nebraska là một tiểu bang biết ơn, Hoa Kỳ là một quốc gia biết ơn, vì sự hy sinh cho tổ quốc của Rob, những người chiến binh, người hiệp sĩ là những người phi thường tự sẳn sàng làm nên những chiến tích phi thường. Bạn bè thân nhân gọi Rob là một người đi tới đâu cũng là nhà và luôn luôn làm cho mọi người cảm thấy như ở nhà khi có anh, người anh “cột chèo” của Rob, ông Layne Gissler không chần chừ khi nói về Rob, Rob lo cho người ta nhiều hơn là lo cho chính mình. 
    Đại úy Yllescas chịu đựng, chống chọi thương tích hơn một tháng trời, vì bom làm tê liệt hết hai chân và đầu, trong những ngày này, có lúc người ta tưởng là Rob sẽ bình phục vì thấy bàn tay Rob có thể nắm lại, mở ra, mắt chớp mở nhiều lần, khắp nước Mỹ, có không biết bao nhiêu người gởi tin nhắn, lời chúc lành, lên tới con số 70 ngàn lần nhưng cuối cùng Rob không bao giờ tỉnh lại. Sự hy sinh cho quốc gia của Rob đã được tổng thống Bush lúc đó vinh danh, đến thăm Rob và gia đình ngày 10 tháng 11 năm đó, năm 2008 tại trung tâm y tế hải quân quốc gia ở Bethesda và trao tặng huy chương cao quý của nước Mỹ. Cũng tại đám tang, trung sĩ nhất John Dominguez, thay mặt cho thiếu tá Thomas Nelson, người thượng cấp của Rob nói rằng, Rob khỏe mạnh như một con bò với nụ cười tươi rộng mở như tiểu bang Nebraska. Cuối cùng, giữa hàng vệ binh quốc gia với lá quốc kỳ dàn chào hai bên đường, chiếc xe tang đi trước, gia đình Rob theo sau, ngẹn ngào, nức nở, gió lùa rít lên từng chập, cùng với tiếng vỗ tay của người tiễn đưa, suốt con đường dẫn đến nghĩa trang, người ta đưa Rob về nơi ngàn năm yên nghỉ.
    Là đứa con trai của bà mẹ Nebraska và người cha Guatemalan, đại úy Yllescas sinh ra ở Guatemala nhưng chính quê mẹ, thị trấn nhỏ Osceola đã là tấm gương đời mà anh noi theo, vợ anh cô Dena cũng là người của Osceola, người, mà Rob kết hôn năm 2000. Người thanh niên trẻ tên Rob đã sống gần lớn một phần đời trong quân ngủ, anh ta yêu mến nó như lời vợ anh, cô Dena nói nhưng anh vẫn muốn có nhiều thời gian vui đùa với hai cô con gái của mình, lúc đó Julia 8 tuổi và Eva 10 tháng. Với ông Layne Gissler, người anh “cột chèo” như đã nói ở trên thì “Rob một người ái quốc thật sự, Rob đã chết cho những gì anh yêu thương”. 
    Ngồi trong phòng một mình, nhìn cái chứng chỉ tốt nghiệp trung học trên bàn, nhìn tấm hình cha mình, một lần nữa Julia rưng rưng nước mắt, tưởng tượng ông ngồi bên cạnh mình, cô chợt nghĩ đến việc tạo nên một tấm ảnh của mình có bóng cha bên cạnh, như một thiên thần, Julia liền gởi hình của hai cha con cho một nhiếp ảnh viên hôm thứ bảy tuần rồi, để nhờ người này làm hai tấm ảnh, trong hai tấm ảnh, một, thấy Julia ngồi cạnh cái bóng mờ ảo của cha, đại úy Yllescas mặc quân phục trên một cái băng gỗ dài và, tấm thứ hai, trên tay cô cầm lá quốc kỳ Hoa kỳ đứng kế bên. Hai tấm ảnh này với Julia, xem như để vinh danh cha mình cho sự thành công trong việc học của cô.
    Nói với phóng viên đài truyền hình KOLN –TV, Julia bùi ngùi cho biết lý do tại sao hai tấm ảnh này đã làm tim mình đau nhói, vì cô gần như cảm thấy rằng, khi nhìn những tấm ảnh của cha mình, trong suốt những năm tháng lớn lên, cho tới hôm nay, ông vẫn còn đó với cô, đôi khi chạnh lòng chợt hỏi “ba đang ở đâu và tại sao ba phải ra đi?”. 
    Nhiếp ảnh viên, Susanne Beckmann, người chụp lại hai tấm ảnh của Julia, cũng là vợ của một người lính đang còn cầm súng ở một chiến trường nào đó, biết gia đình Julia trong nhiều năm, cho biết cô đã không cầm được nước mắt, khi ghép nối, làm nên hai tấm ảnh đó. Những gì mà cô có thể nghĩ tới trong đầu mình là, cô không bao giờ muốn sẽ phải làm những tấm ảnh như thế này với các con của mình. 
    Julia cám ơn cô Susanne và nghèn nghẹn nói “cô thật sung sướng, treo hai tấm ảnh trên tường, nhìn nó, đứng bên nó, cha cô, người lính Rob Yllescas vẫn luôn còn quanh mình mặc dù, ngay cả không thể nhìn thấy ông bằng xương bằng thịt”

Thuyên Huy
Mon 26.08.19 

VẪN RƠI! -Thơ Đông A và Thơ Họa

Tranh Hứa X.Trườg VẪN RƠI! (Mượn ý thơ QUÊN-Songquang) Có nói…Đừng rơi! Lá vẫn rơi Gian truân, thử thách định do trời Vàng bay để nụ vui bay...