LẠI NHỚ QUÊ
Chiều tàn nhạt nắng qua song
Cửa nhà ai gió thổi lồng lộng bay
Hồn ta lạc lối sông hoài
Lục bình tím rịm nổi trôi bến nhà
Nhớ người trên đỉnh núi xa
Ngựa xe lốc cốc la cà bếp xưa
Nhớ mái tranh , vách đất thưa
Bờ rào tre thoảng gió lùa mùi măng
Cơm chiều bốc khói đưa hương
Khói bay xa dọc con đường về quê
Nhớ mùi hoa khế đê mê
Rồi bông gòn nở mật tê ngọt lòng
Nhớ mùa vú sữa đơm bông
Trái hồng treo giữa trời hồng thơ ngây
Tiếng gà cục tác đâu đây
Bừng cơn tỉnh mộng cuối ngày nhớ quê
21/07/2026
Thơ Uyên Châu Vũ
2./ VIẾNG BẠN
Áo quan đã khép lại rồi
Ngàn thu cách biệt một đời dương gian
Mới hôm qua còn âm vang
Nói cười vọng lại cuối đường chia tay
Người đi thanh thản khoan thai
Chào nhau hẹn lại có ngày tái sinh
Trăm năm một cái giật mình
Ngẩn ngơ ngoảnh lại độc hành khói hương
Ngủ đi vào cõi an nhiên
“Tử quy , Sinh ký” là miền vĩnh sinh
6/7/2026
./3./ CÔ LÁI ĐÒCô em aó tím còn chưa thấy về
Nước phù sa đỏ sông quê
Lênh đênh xuồng nhỏ trơ vơ giữa dòng
Chắc nay em đã theo chồng
Như thuyền theo lái mênh mông bến bờ
Nhớ người tà áo phất phơ
Mồ hôi từng giọt thắm mờ khăn tay
Lời từ biệt mắc lên cây
Vàng bông điên điển ngất ngây ân tình
Tại anh cứ mãi làm thinh
Em chim sáo nhỏ phải đành bay xa
Ngậm ngùi đè nặng tim ta
Nhìn bong bóng nỗi phập phù bến sông
Nhớ người em chèo đò ngang
Từng bong bóng vỡ tình tan tan tình
31/7/2026
Thơ Uyên Châu Vũ
MỜI XEM ;




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét