Nơi Thiền Định của khu Resort AMANOI (Ảnh: Tác Giả gởi)
Ai nói gì thì nói. Còn tôi chỉ nói những gì tôi cảm nhận được bằng nghe, nhìn, bằng tất cả các giác quan của người lần đầu tiên đến đây Khu du lịch nổi tiếng đã vươn ra tầm Thế Giới: Vườn Quốc Gia Núi Chúa nơi Resort Amanoi tọa lạc.
Mới đây thôi, nhờ sự bảo trợ của người bạn học thời cấp 1& 2 của con gái tôi, gia đình 4 người được vào ăn sáng và cà phê, nhưng xét cho cùng, đó chỉ là phụ. Chính là được tham quan, mở rộng tầm nhìn, để có thể tự hào: quê mình, đất Phan Rang nổi tiếng là vùng bán sa mạc, với Gió như phang và Nắng như rang; để phần nào làm đẹp quê mình và thêm chút lãng mạn trên thực tế, tôi còn thêm:
Phan Rang tôi, gió khô cát nóng, sóng biển dạt dào…
Tuy vậy nhưng tất cả rất thật, bởi vì PR- một thành phố của tỉnh Ninh Thuận có vị thế thiên nhiên ưu đãi: tựa núi và nhìn ra biển… Tất cả những điều đó sẽ hiển hiện khi bạn đến đây: Amanoi. Giữa cảnh thiên nhiên bao la, trời nước mênh mông, giữa núi rừng xanh ngát màu xanh của lá rừng nguyên sinh, bạn sẽ được thả tầm mắt nhìn ra biển cả, Vịnh Vĩnh Hy với từng lớp sóng xô bờ, thật hiền hoà giữa khí trời trong trẻo… Thật thư thái cả tâm hồn. Giữa thiên nhiên thiên hình vạn trạng, biến thiên khôn lường… tôi không thể nào nói hết, bởi tôi không phải là nhà văn.
Giờ tôi xin giới thiệu về kiến trúc theo sự quan sát kết hợp với chút thông tin ít ỏi vừa nghe vừa ngắm, vừa chạy đua thời gian: cả nhà chỉ có khoảng 3 giờ đồng hồ cho cả việc: đi, nghe, ngắm… trong một phạm vi khá rộng.
Ấn tượng đầu tiên là hồ bơi, mà thoạt nhìn mặt hồ phẳng lặng, hoàn toàn yên tĩnh, không một gợn sóng dù chỉ lăn tăn, nó thật sự như một mặt kính, ngồi sát xuống, ngắm thật kỹ, thấy cả mặt mình… người tham quan vẫn chưa tin: đó là mặt nước hồ mà là “kính”, nó phải là kính: nên đưa tay nhúng thử, rồi bằng tất cả sự ngạc nhiên lẫn thoả mãn, nói nhanh: nước. Thật buồn cười, hồ bơi mà sao không là nước chứ? Chẳng qua, mặt hồ trong tầm nhìn quả thật liền lạc với mặt biển và bầu trời nên dễ gây ngộ nhận. Bởi vì: đây là Hồ Trên Núi.
Sau đó, cả nhà được xe nội bộ đưa đi đến những khu vực khác. Quá rộng, đôi khi để thâm nhập và ngắm cảnh, cả nhà đi bộ, đường đi được trải bê tông, là đường giữa rừng, khi lên dốc, khi xuống dốc, cũng đuối chân lắm chứ chẳng chơi, nhưng “có sức chơi, có sức chịu”, tôi cố làm tỉnh, đưa mắt ngắm: hai bên là cây xanh, những cây thật quen thuộc: cao là cóc rừng, táo rừng, thấp là hoa ngũ sắc, có cả xương rồng… ấy vậy mà tôi chẳng thấy một chiếc lá nào trên lối đi. Mỗi khu vực là một quần thể nhà nghỉ, với đầy đủ công năng, cả hồ bơi. Khu nhà nghỉ, dù được HDV chỉ rõ nhưng vì sự biệt lập và gần gũi thiên nhiên nên phải nhìn thật kỹ mới thấy: khu nhà chìm khuất giữa rừng cây. Quan trọng là vô cùng yên tĩnh.
Cả nhà được đến tham quan khu vực dành cho khách có nhu cầu Thiền Định, một không gian tĩnh lặng đến vô cùng. Ngôi nhà được thiết kế gần như giữa hồ nước, theo phong cách Nhật Bản… Ôi, tôi mê quá… vì xa xa, ven hồ bên kia còn có cả vạt sen đang trổ hoa, những chiếc hoa màu hồng dưới tán lá xanh… Không gian tạo cảm giác vô ưu, tâm hồn như lắng đọng.
Rời nơi đây, cả nhà lại đến nơi khác, cũng khá “tâm linh”: khu vực riêng để người Chăm làm lễ theo phong tục của họ theo từng thời điểm. Rất riêng biệt. Tiếp đến là cây Bồ Đề cũng vài trăm năm, mọc lẻ loi trên tảng đá lớn… Xa hơn, chúng tôi còn được ngắm cây Phát Tài Núi, cành nhánh vươn cao, trên ngọn là những dé hoa vàng rực rỡ thật nổi bật giữa nên trời xanh dịu mát… Tiếc là dù rất thích, tôi cũng không kịp chụp ảnh vì khu vực tham quan còn nhiều lắm. Đó là, từ trên núi, giữa cảnh rừng xanh, núi đá chập chùng, tôi lại được nhìn ngắm Vịnh Vĩnh Hy với nhiều góc độ khác nhau, quả thật thỏa lòng người hâm mộ, tuy biển cả với tôi nào có xa lạ gì… Điều khiến tôi có chút lưu luyến là chưa được sử dụng Viễn Vọng Kính, dù ở đây có bố trí sẵn hẳn một khu vực, ôi, thật là thích nếu mình được ngắm dải Ngân Hà… Tiếc mà có dám hẹn đâu.
Giờ mới trở lại phòng ăn sáng, tại đây, du khách có thể vừa ăn vừa uống cà phê, vừa phóng tầm nhìn theo cách: ở trên ngó xuống ngắm biển trời mênh mông, là khu vực ăn uống, khách kẻ ra người vào nhưng vô cùng yên tĩnh, không hạt bụi trên sàn; đây là nơi ăn sáng, ăn trưa ở khu vực khác… Hoá ra, đến đây du khách sẽ được phục vụ tối đa. Tất cả thật tinh tươm và đáng giá, bởi vì cái giá không hề nhẹ, không nhẹ mà lại vô cùng xứng đáng, nghe đâu giá giao động từ 1000$ đến 1200- 1500$… và hơn thế nữa. Ôi, với mình thì không thể nhưng tôi thật sự mãn nhãn và mãn nguyện khi:
Quê mình, một tỉnh gần như nghèo nhất VN lại có một khu Resort ngang tầm Quốc tế. Trước đây nghe ở trong Top 10. Bây giờ là bao nhiêu tôi không biết. Không biết thì không dám nói.
Mình chưa được thâm nhập để là du khách thật sự, dù Vườn Quốc Gia Núi Chúa là tên gọi bấy lâu mình muốn biết, khu du lịch Amanoi là cái tên có nhiều hấp lực, mình mong một lần được đến dù chỉ ở vòng ngoài để cà phê, ngắm cảnh thôi, giờ cũng đã toại nguyện rồi. Ôi, cái ngày cuối tuần vô cùng ý nghĩa. Tôi tự nguyện thay mặt cặp đôi U80, cám ơn cậu bạn của con tôi, xin gọi là HDV đã dành cả buổi sáng để đưa gia đình tham quan gần như hầu hết các điểm nhấn của Resort. Cám ơn hai con đã đưa ba mẹ đi tứ phương hưởng lạc. Quá toại nguyện.
Thai Ly.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét