KẺ ĐỘC HÀNH
thơ Phượng Ngày Xưa
*
Năm mươi năm… em trở về trường cũ
Bồi hồi lặng ngắm phòng học ngảy xưa
Bên cửa sổ hàng cây lá lưa thưa
Dãy bàn thứ tư… bóng AI ẩn hiện
*
Dòng liên tưởng … thấy anh đang hiện diện
Tay trong tay cùng sánh bước bên nhau
Chợt quay lại nhìn quá khứ bể dâu
Mong tình sử cuối mùa không nước mắt
*
Thư anh viết sao buồn hiu buồn hắt
“ANH: kẻ độc hành gần suốt cuộc đời
Cô đơn, quạnh vắng… thân già nổi trôi
Nơi xứ lạ giữa màn đêm rét mướt
*
Đem tâm sự gởi vào làn khói thuốc
Nhờ gió mang về trao lại cho em
Nghẹn ngào, thổn thức… nhớ đôi môi mềm
Mái tóc mây bay phủ bờ vai nhỏ”
*
Nếu lạc bước trở về qua đầu ngỏ
Đừng nao lòng khi cảnh có đổi thay
Phượng ngày xưa giờ tóc trắng bay bay
Mười năm lẻ cô đơn đời góa phụ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét