DƯ ẢNH
*
Mười năm lẻ anh ra đi biền biệt
Chốn vĩnh hằng vui hưởng thú tiêu dao
Ở trần gian tóc em đã bạc màu
Ngược quá khứ bâng khuâng tìm dư ảnh
*
Ba sáu năm tình mặn nồng ấm lạnh
Nợ gối chăn chưa trả hết cho em
Sao anh vội đi ở tuổi sáu lăm
Đau xót, cô đơn, lệ đong đầy mắt
*
Đường vào nghĩa trang hôm nay vắng ngắt
Không hoa tang, nhạc tiển lúc anh đi
Phải chăng đã khô cạn nỗi ai bi
Để em còn niềm tin trong cuộc sống
*
Hạnh phúc trăm năm chỉ là ảo mộng
Tỉnh giấc rồi mới thấy nỗi đắng cay
Chốn miên viễn anh nào biết nào hay
Đêm khóc âm thầm, ngày sầu lẻ bóng.
Một ngày tháng 3/2014
Mười năm lẻ anh ra đi biền biệt
Chốn vĩnh hằng vui hưởng thú tiêu dao
Ở trần gian tóc em đã bạc màu
Ngược quá khứ bâng khuâng tìm dư ảnh
*
Ba sáu năm tình mặn nồng ấm lạnh
Nợ gối chăn chưa trả hết cho em
Sao anh vội đi ở tuổi sáu lăm
Đau xót, cô đơn, lệ đong đầy mắt
*
Đường vào nghĩa trang hôm nay vắng ngắt
Không hoa tang, nhạc tiển lúc anh đi
Phải chăng đã khô cạn nỗi ai bi
Để em còn niềm tin trong cuộc sống
*
Hạnh phúc trăm năm chỉ là ảo mộng
Tỉnh giấc rồi mới thấy nỗi đắng cay
Chốn miên viễn anh nào biết nào hay
Đêm khóc âm thầm, ngày sầu lẻ bóng.
Một ngày tháng 3/2014
( ảnh:tuongtri.com
Cảm tác bài "Dư ảnh"
Sáu lăm tuổi hãy còn
xuân,
Chia tay đôi ngã
bâng khuâng một mình.
Anh đi biền biệt
dứt tình,
Âm dương cách trở làm
thinh cũng buồn...
Nhớ anh da diết sầu
tuôn,
U hoài dư ảnh luôn
luôn hiện về.
Băm sáu năm dạ tái tê,
Mặn nồng ấm lạnh
tình quê hương nghèo...
Hết rồi....cám cảnh gieo
neo,
Gối chăn chi nữa chèo
queo bẽ bàng.
Nay em đành chịu lỡ
làng,
Vợ hiền hiu quạnh, nghĩa
trang thăm chồng...
Biết bao kỹ niệm, phòng
không...
Lẻ loi gối chiếc cõi
lòng cô đơn...!
Nghĩ mình phận mỏng tũi
hờn,
Buồn thương lẫn lộn
thiệt hơn ai bì...!
Anh ơi ! Chẳng biết
nói gì...
Âm thầm nức nỡ sầu bi
nghẹn ngào...!
Lâu rồi dư ảnh hư
hao,
Nỗi riêng ai hiểu, lòng
nào giãi khuây...!
Mai Xuân Thanh
10 March 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét