Hồi
tôi còn ở quê nhà, mỗi lần thấy tôi buồn vì những đụng chạm đắng cay với đời, cha tôi luôn an ủi, dạy tôi qua hai câu lục bát mộc mạc:
Cuộc
đời như tấm gương soi
Ta cười,
ta khóc nó noi theo liền.
Qua Mỹ,
tôi học được thêm một câu cách ngôn để đối phó với những long đong buổi đầu. Nhớ hai câu thơ của cha, tôi chép nó thành hai câu văn vần như
sau:
Khi đời
cho trái chanh chua
Thêm đường
pha uống, ta xua nỗi buồn.(*)
Lời
dạy của cha và câu phương châm này đã giúp tôi vượt qua nhiều
khó khăn nơi xứ người. Vì thế, tôi thường dùng ý tưởng ấy để khuyên lơn, giúp bạn bè của tôi lên tinh thần mỗi khi họ gặp những chuyện buồn lòng... Cho đến hôm kia, một người bạn hỏi ngược lại tôi trên điện thoại, “Nếu không có đường thì ta làm sao đây?”
Tôi cảm
thấy hụt hẫng, thầm nghĩ đến nhóm từ ngữ mới “bótay.com” thời nay thiên hạ thường dùng trên mạng và tôi tự hỏi, “Không lẽ bạn bi quan đến thế sao? Hay là bạn bị bệnh trầm cảm?” Tôi lặng thinh, không biết nói gì để an ủi bạn đến khi nghe bạn cười thật to và nói trong máy:
“Nghĩ xa xôi rồi
đó, phải không bạn hiền? Nếu không có đường thì ta pha chanh với nước lã, không
tốn một xu nào mà lại được thưởng thức nước uống có mùi vị thơm ngon của chanh. Phải không nào?”
Tôi lại
cảm thấy hụt hẫng vì bạn đã nói trúng tim đen của mình. Tôi cười
thật giòn, trả lời bạn, “Trúng phóc! Hay quá, vậy mà tui nghĩ không ra chứ!”
mà trong lòng thì khoan khoái vì bạn mình vẫn còn biết
cười với tấm gương soi đời.
Ở đời,
lắm khi cái “tha” là thầy của “ta”.
đàoanhdũng
đầu
hè 2014
* When life
gives you lemons, make lemonade.
Rất hay,đó là cách để đối phó với trắc trở của cuộc đời...
Trả lờiXóa