MƯA
NGÂU
thơ Phượng ngày xưa
***
Đêm
nằm nghe gió lướt qua
Thì
thầm gió bảo “Em là của Anh”
Từ
ngày tóc hãy còn xanh
Giờ
đây tóc bạc sao đành xa nhau?
Đắng
cay xen lẫn ngọt ngào
Đắm
chìm mộng ảo, dâng trào niềm vui
Tương
lai chợt nghĩ bồi hồi
Tình
ta lơ lửng giữa trời bao la
Đèn
khuya soi rõ thân ngà
Tũi
hờn ân ái cách xa dặm trường
Đôi
ta đứa ở một phương
Dến
khi gặp lại có còn nhận ra?
Giọng
anh đầm ấm thiết tha?
Phượng
ngày xưa đó mắt như biết cười?
Mưa
Ngâu tháng bảy đến rồi
Mà
cầu Ô Thước xa vời nơi đâu?
Ngưu
Lang Chức Nữ âu sầu
Trăm
thương nghìn nhớ, lòng đau ngút ngàn…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét