Thứ Ba, 31 tháng 12, 2024

CUỐI NĂM NHỚ LẠI TẾT QUÊ NGHÈO - Thơ Ngọc Ánh

CUỐI NĂM NHỚ LẠI TẾT QUÊ NGHÈO

Cứ mỗi độ gió mùa se se lạnh
Hồn bâng khuâng nhớ những Tết u sầu
Lặng buồn lo sợ hãi chiến tranh lâu
Xuân cứ đến nao nao lòng tuổi trẻ

Nhiều xa xót trong kiếp nghèo quạnh quẽ
Vẳng xa nghe tiếng súng nổ vọng về
Cuộc chiến lan tràn thành thị đến thôn quê
Nồi bánh tét bập bùng sau chái bếp

Màn khói mỏng hòa theo mùi gạo nếp
Đêm ngại ngùng ngủ gật dưới mưa Xuân
Bầu trời đêm hoa pháo thắp sáng trưng
Giữa giây phút giao thừa giờ khắc điểm

Mơ thanh bình người lính bày ra kiểu
Đón chào năm không có bánh chưng xanh
Nhà ai mai e ấp nở bên thềm
Bánh nhân chuối thơm lừng hương lá dứa

Xôi lá cẩm nhân đậu xanh bánh ú
Bao nhiêu đó gợi cơn thèm chưa đủ
Tết lại về hờ hững giữa trời sao
Bao hồi ức quay cuồng trong trí não

Năm tháng cũ vùi quên cùng mưa bão
Tết tha hương hoài niệm Tết năm nào
Tuổi đời thêm vàng đá cũng hanh hao
Cầu mong chỉ Xuân đời quay trở lại
Ngọc Ánh Nguoideplongyen

30/12/2024 


Mời Xem :

NHỚ MÙA GIÁNG SINH XƯA - Thơ Tranh Ngoc Ánh (nguoideplongyen )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thành Ngữ Điển Tích 116 : TRÚC, TRUYỆN, TRƯƠNG, TRƯỜNG, TRƯỚNG (Đỗ Chiêu Đức)

   Thành Ngữ Điển Tích 116 :                 TRÚC, TRUYỆN, TRƯƠNG, TRƯỜNG, TRƯỚNG.                                                          ...