Mấy năm gần đây, nhờ cuộc sống dễ thở hơn nên bạn bè họp mặt thường xuyên hơn, kể cả số bạn bè định cư ở nước ngoài mỗi khi về là a lê "họp mặt". Mỗi lần họp mặt tôi luôn có một cảm giác vui buồn lẩn lộn: Vui vì được thấy bạn bè, thấy "ngày xưa" của mình. Buồn vì ngày càng "teo tóp" dần do bệnh tật hoăc đã an yên nơi cõi xa! Nhưng vẫn còn một cảm giác nửa là hình như mình thấy bạn bè qua thời gian có "khang khác" không như thời trước. Nhân đọc một tạp ghi của Nguyễn Ngọc Tư, mình thấy nó giống với suy nghĩ của mình nên share nó lên vậy:
Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2024
FB Lê Trung Ngân
BẠN BÈ TRĂM NGÃ
Giờ là mùa hè, bạn bè trăm ngã thì hè vẫn là hè. Thời gian làm người này không còn giống như trong nỗi nhớ của người kia.
Nhớ chằng nhớ chịt. "Hoa nào đẹp bằng hoa tuổi thơ. Ổi nào ngon bằng ổi năm xưa"*. Kỷ niệm của những ngày tươi trẻ là vô giá.
Quán nhỏ mùa đi, thời gian là thứ giỏi giả đò. Ngoài mặt thì mơ màng, tỏ ra chậm rãi, thậm chí còn gây ảo giác đứng yên, nhưng cuồn cuộn đi dưới đáy. Chỉ cần cơn nước ngang qua, lục bình trôi rười rượi là thời gian có cách mài, chà xát, nhào nặn thứ này thành thứ khác. Nhớ ơi nguội bớt cho nhờ với. Thời gian trôi cũng chông chênh như người chông chênh đau.
Những hẹn hò bẽ bàng, mòn mỏi vì người hẹn nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian phía trước. Một lời hứa lấy đi vài ba năm tuổi, ít nhiều hy vọng, lôi tuột thuốc nhuộm ra khỏi tóc, khắc nhì nhằng thêm vài nếp nhăn lên da. Thời gian đã bạc, biết lấy gì nhuộm bây giờ. Có bao nhiêu thời gian của người ở lại bị bạc màu?
Thời gian cứ rót mỗi lần, tí tuổi, tí tuổi, đầy dần thì người ta cũng tỉnh táo dần, vụn dần. Những ký ức bạn bè hồi niên thiếu mờ nhạt, thảng hoặc. Công viên chiều nghi ngại, gió bay rào rào thì làm sao người ta cố định được đám mây, cách nào hiểu được cơn mưa?
Buồn quá. Ừ, thôi hết duyên rồi. Như chữ bạn vẫn thường dùng khi nói về cô bạn thân hồi trước. Phụ bạc luôn len lỏi trong máu của mỗi người. Và những cuộc bỏ rơi nhau vẫn đang xảy ra đâu đó. Bạn biết tôi thương bạn nhiều, tôi sợ bạn buồn, bạn ác với tôi chi vậy?
Đôi bờ thương nhớ, khoảng cách ngàn cây số cũng không ngăn được chiêm bao: thời gian trong mơ có dài trăm năm cũng gói gọn trong một giấc.
Hư ảo rồi tan, thời gian chẳng là gì cả khi người ta sống hết mình. Bạn biết tôi thương bạn nhiều mà bạn làm tôi khổ chi vậy. Thời gian không làm mai một cái niềm tin rồi đá trổ bông, tình nghĩa cũng đầy như nước dưới sông, còn y chang tôi của ngày xưa. Tôi thương bạn thiệt nhiều dù mỗi người đều đã chọn lối đi riêng...
- Nguyễn Ngọc Tư -
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Thơ MP.Trường Giang Thủy : NỢ DUYÊN, CẢM ĐÔNG
NỢ DUYÊN Nợ nhau từ thế kỷ xưa, Trả nhau một kiếp chưa vừa ...lãi dôi! Một mai ngưòi tiễn đưa nguời , Hãi hùng bến lạ chợ đời vắng hoe! Ướ...
-
CON MỂN VÀ ĐIỀM BÁO KHÔNG MAY MẮN Con thú rừng có tên “ Mển ” hay“ Mang” , còn gọi là hoẵng , kỉ , là mộ...
-
Năm nào cũng vậy, do thức dậy sớm đi chợ sớm, nên má là người đầu tiên mở ngày ba mươi Tết ra. Không biết có phải số má cực, vía má cực kh...
-
Bối cảnh lịch sử: Nguyễn Du (chữ Hán: 阮攸; sinh ngày 3 tháng 1 năm 1766–1820), tên tự Tố Như (素如), hiệu Thanh Hiên (清軒), biệt hiệu Hồ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét