1./ HIẾU DÂN
Có thân, có thế đã đành
Có tài mới đáng để dành chỗ thôi
Công bộc , đầy tớ cho đời
Những người ỷ gốc , chẳng cần
Lo dân như hãy lo thân của mình
" Tiên ưu hậu lạc" đinh ninh
Khắc ghi lời ấy , đậm tình hiểu dân !
9g59.06/12/2024.
Ngô Kế Đang.
2./ DƯỜNG NHƯ
Dường như có tiếng xôn xao
Đôi tim cùng đập bên hào cách ngăn
Dường như thốn thức gì chăng ?
Dường như nhà ở cạnh nhà
Mà như mách bảo chẳng thà đừng quen
Dường như buồn lắm , không tên
Thương nhau là vậy , chẳng nên cuộc tình
3./ SẦU ĐÂU
Cây sầu đâu đứng một mình
Sáng trưa chiều tối, lặng thinh đợi người
Người thì qua lại đó thôi
Sầu đâu vàng lá, rụng rơi mặc tình
Sầu đâu vẫn đứng một mình
Người thì vẫn cứ vô tình vậy thôi
Sầu đâu chung thủy một đời
Bốn mùa đứng đợi , chờ người lại qua
5./ LẠC ĐƯỜNG
Đường mỗi ngày một nhiều hơn trước
Người đã già , nhớ được bao nhiêu
Trở về đi đứng liêu xiêu
Về chốn cũ nghĩa tình phai nhạt
Còn ai đâu ? Phiêu dạt nơi đâu ?
Ngày đi tóc những xanh màu
Ngày về tóc đã bạc đầu mới hay
Ngẫm nghĩ lại , có tài chưa hẳn
Chệch hướng đi cũng chẳng làm sao
Ít đường trở lại cũng mau
Giờ thì đường lắm , đường vào tử sinh !
Đường thêm nhiều thì mình dễ lạc
Còn người ta kiểm chác nhiều thôi
Lạc dường khổ lắm ai ơi !
Chọn đường cho đúng về nơi an bình
10g20.14/12/2024
Ngô Kế Đang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét