Thứ Hai, 9 tháng 12, 2024

MỘNG CUỐI ĐỜI, BỆNH NHÂN KHÔNG CƯỜI - Thơ MP.Trường Giang Thủy


MỘNG CUỐI ĐỜI

Chỉ một lần thôi ghé bến sông,
Ta ngồi ngắm lại ánh trăng trong,
Lênh đênh ở chốn vô thường...Mộng!
Một chuyến rong chơi tận cõi không.
Thuyền ai lướt sóng trong đêm vắng,
Hãy ghé cùng ta uống cạn sầu,
Đã mấy đêm rồi ta tóc trắng,
Chờ mây hóa hạc lúc tàn trăng!
Bến mộng xa xôi trăng có đợi ?
Mây đùn bóng hạc trắng chơi vơi!
Sương rơi lạnh buốt hồn cô lữ,
Thoáng một vì sao rụng cuối trời!
MP.Trường Giang Thủy.


2./ BỆNH NHÂN KHÔNG CƯỜI

Sáng nay bệnh nhân không cười ,
Lòng cô điều dưỡng rối bời bất an!
Hay là người nhớ cúc vàng
Hay là người nhớ khói... tàn thuốc ... bay?!
Hay là người nhớ chỗ này :
-Góc bàn khuất vắng với đầy nắng mai,
Chim lồng hót điệu nam ai,
Nhấp cà phê nóng nghe ray rức buồn!
Hay người chán cõi vô thường...
Hay người nhớ những đoạn đường đã qua...
Cúc vàng rực rỡ kiêu sa,
Hãy cười như thuở tách trà chia đôi!
Hãy cười nhé bệnh nhân ơi
Cho cô điều dưỡng lòng vơi bớt sầu
MP. TGT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ MP.Trường Giang Thủy : NỢ DUYÊN, CẢM ĐÔNG

  NỢ DUYÊN Nợ nhau từ thế kỷ xưa, Trả nhau một kiếp chưa vừa ...lãi dôi! Một mai ngưòi tiễn đưa nguời , Hãi hùng bến lạ chợ đời vắng hoe! Ướ...