ĐIỆU BUỒN CHỚM HẠ
Thoáng xa xa giọng ru chiều tha thiết
Gợi nhớ về trong tiềm thức xa xưa
Cơn gió Lào oi ả giấc ban trưa
Cung điệu Hè về vang vang dìu dặt
Bạn lòng ơi! Lưu luyến buổi chia tay
Ngôi trường kia đã in bóng bao ngày
Thư ai ngỏ chép bằng màu mực tím
Mái tường rêu biết bao nhiêu kỷ niệm
Áo học trò trắng xoá tóc thề bay
Tiếng ve sầu ngân vọng buổi chiều nay
Màu hoa đỏ một thời tha thiết quá
Trong sân trường nhánh bàng xanh thay lá
Cũng không còn nắc nẻ tiếng cười vui
Ngày chia tay cùng luyến tiếc ngậm ngùi
Mùa Thu tới biết có còn gặp lại
Nhớ nhung nhiều những ngày xưa thân ái
Người phương trời người góc biển chơi vơi
Biết tìm đâu trên vạn nẻo đường đời
Bao tiếc nhớ hằn sâu trong ký ức
Hạ lại về dưới nắng hồng rưng rức
Chập chờn theo gió áo trắng ai bay
Cánh phượng hồng rơi như những tàn phai
Kỷ niệm cũ vẫn còn trong tâm tưởng
Ngọc Ánh nguoideplongyen
Đêm đêm hoài trăn trở ,
Trong lòng bao ngổn ngang,
Cõi trần ai ngàn lối
Biết đâu là bến bờ.
Mình vẫn luôn ước ao,
Mối tình màu hoa đào,
Mới lần đầu gặp gở,
Đã thấy lòng xuyến xao.
Đưa nhau chưa tới bờ,
Vườn tình mưa đã rơi,
Người vội vàng quay bước,
Người về trong đơn côi.
Chia tay trong ngỡ ngàng
Đành lỡ chuyến đò ngang,
Vì lòng người nông nỗi
Tình sầu trôi miên man.
Giờ đây người đã xa,
Cuối trời mây bao la,
Đã bao mùa lá rụng,
Tình xưa vẫn chưa nhòa
Tàn rồi cơn ão mộng
Nghe mưa dột trong lòng,
Đò chiều rời bến vắng,
Tình có cũng như không,!!..
Người đi tìm danh lợi,
Kẻ ở lại ngậm ngùi,
Tìm quên trong giọt đắng,
Đời sao quá cay chua
Đường đời đi đã khó,
Đường tình khó vạn lần,
Một mình mình đối bóng,
Sầu này sao cho nguôi
Ngọc Ánh Nguoideplongyen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét