BỤI THỜI GIAN
Phủi bụi thời gian thấy lại mình
Tang thương theo vận nước điêu linh
Ra đi chỉ có bàn tay trắng
Gồng gánh trên vai chữ nhục vinh
Mới đó mà qua mấy chục năm
Xứ người lận đận đã bao lần
Quê nhà càng lúc càng xa lắc
Kẻ mất người còn đứa biệt tăm
Buồn quá đêm nay nằm không ngủ
Nghe tiếng mưa rơi lại nhớ nhà
Có trở về quê thăm chốn cũ
Người xưa chưa chắc đã như xưa
Tóc đã thưa đi đầu đã bạc
Còng lưng chống chỏi với phong sương
Ngồi đây ghép mãnh đời tan nát
Kẻ sống tha hương nhớ cố hương
Biết nói gì đây buổi cuối đời
Hơn thua cho lắm cũng vậy thôi
Có đi mới biết đường đi khó
Bể khổ chưa qua chưa tới nơi
Như vậy là xong một kiếp người
Trách ai xui vận nước nổi trôi
Lỡ sanh nhầm lúc thời lý loạn
Có trách ai chăng chỉ trách Trời
ĐẶNG QUANG TÂM
4-14-2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét