Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2025

MỜI BẠN ĐỌC TRUYỆN CỰC NGẮN của NGUYỄN THỊ HẬU trên VĂN VIỆT


 *** BỒ CÂU-GÀ

Nhà kia nuôi mấy con bồ câu nhỏ chung với đàn gà mới nở trong chuồng gà, không làm riêng chuồng trên cao.
Dần dần bồ câu lớn lên và biết bay là là trên sân.
Nhưng khi có tiếng động gây sợ hãi, đám bồ câu lại đập cánh… chạy thật nhanh vào chuồng giống hệt bầy gà, mỏ cũng há ra nhưng không kêu quang quác được.
“Sống đâu âu đấy”, bồ câu trở thành gà là bởi bị nhốt chung trong một cái chuồng dưới đất.
Con người cũng vậy, sống mãi trong sự tù túng nên thấy ai tự do thì hay phán xét.
*** HÓA TRANG
Nơi kia, cứ vào mùa lễ hội Halloween thì mặt nạ mang gương-mặt-người hiền lành tử tế rất đắt hàng.
Ma quỷ lạ lắm, hỏi nhau:
- Nơi khác, bọn người toàn hóa trang thành bọn ta cơ mà?
- Thì hóa trang là để khác bộ mặt thật.
Một con quỷ nhún vai tỏ vẻ hiểu biết.
*** XÁ TỘI VONG NHÂN
Tháng bảy, mùa xá tội vong nhân. Những ngôi chùa lớn nhỏ sáng tối đông đặc người lui tới đèn nhang.
Tháng Bảy mưa Ngâu… Sài Gòn áp thấp nhiệt đới, phố xá khuất trong mưa, nhà cửa mờ sau màn nước.
Từ trong ngôi chùa lớn, một chiếc xe hơi sang trọng chạy ra. Ngang qua cửa chùa, nó làm bắn tung tóe vũng nước đọng lên người ông già bán vé số đang nép dưới mái hiên.
- Mô Phật. Ông già khẽ nói.
- Mô Phật. Mấy thầy ngồi trên xe cũng cất giọng trầm bổng.
*** VU LAN
Từ sáng sớm, anh chị đã rối rít chuẩn bị nhang đèn hoa trái lên cúng chùa kèm món tiền công đức khá lớn.
Mẹ anh hỏi:
- Chiều mấy giờ về để mẹ nấu cơm?
- Mẹ đừng chờ. Tụi con sẽ ăn cơm chay với thầy trụ trì.
Xe chạy.
Mẹ đứng đó tần ngần. Lễ Vu Lan mà mẹ vẫn một mình cơm nước, như mọi ngày...
*** VẾT THƯƠNG
Nhà không có đàn ông, mọi việc bạn đều phải tự làm lấy. Kiếm tiền, xây nhà, nuôi con, dạy dỗ… bạn đều thành thạo.
Nhưng có một lần, bạn gọi cho tôi, giọng nức nở. Tôi hốt hoảng hỏi có chuyện gì… Bạn nghẹn ngào không nói được.
Lúc sau, con bạn gọi lại cho biết “Mẹ con bị búa đập vào tay ạ”.
Tôi lặng người. Búa đập vào tay thì rất đau, nhưng đau đến mức phải gọi và khóc với một ai đó thì nỗi đau không chỉ ở cái tay bị thương…
*** THÚY VÂN
Chỉ có Vân là thực sự thương yêu Kiều. Khi nhận lời thay chị lấy chàng Kim, nàng biết lúc ấy trái tim chàng dành cho chị nàng, nhưng nàng nguyện mang lại hạnh phúc cho chàng như chị nàng có thể.
Không bao lâu, Vân nhận ra Kim đã quên hẳn chị mình, chàng chỉ biết thỏa mãn với cuộc sống ấm êm và thành đạt.
Từ ấy, với nàng, chồng nàng trở thành người xa lạ!
*** TRẠI SÚC VẬT (ngoại truyện)
Khi đã cướp được chính quyền ở trại súc vật, bọn lợn nắm quyền lãnh đạo và lập tức từ chuồng vào ở trong nhà.
Chúng đưa ra nguyên tắc: Bất kỳ cái gì đi bằng hai chân đều là kẻ thù.
Một thời gian sau, khi đã học đứng thẳng được thì bọn chúng tuyên bố “Bốn chân tốt, nhưng hai chân tốt hơn".
Nhưng cả bầy vẫn ăn cám trong máng và ị trên giường y như ở trong chuồng. Con nào ăn cơm và ị trong cầu tiêu đều bị lên án!
*** CHÓ NHÀ CHÙA
Chùa ở nơi heo hút, chỉ có sư thầy, chú tiểu và một con chó mà sư thầy nhặt được mang về nuôi từ khi nó còn nhỏ.
Đêm con chó thức canh cho chùa, ngày nó cũng hai lần cơm chay như thầy.
Sư thầy mãn phần. Chú tiểu trở thành trụ trì nhà chùa.
Cũng từ ấy, hễ nhà chùa cho ăn là con chó bị ói. Nó không biết ăn mặn.
Một ngày kia, con chó cũng trở thành món mặn.
Phật đã cho nó thành chánh quả.
*** KHÓA TÌNH YÊU
Cầu cũ chi chít những chiếc khóa nhiều loại nhiều màu.
Chàng và nàng trịnh trọng bấm ổ khóa có khắc tên hai người vào thanh sắt. Chìa khóa – theo phong tục – được vứt xuống sông. Họ thề thốt: Không ai có thể chia lìa hai ta...
Nhưng:
1. Chỉ vài tháng sau, đường ai nấy đi.
Cả hai đều không biết người kia còn giấu một chiếc chìa của “khóa tình yêu”.
2. Vừa qua khỏi cầu họ đã cãi nhau, vì đã vứt nhầm chìa khóa xe hơi xuống sông. Thế là chia tay.
*** TIN NHẮN
Rất lâu rồi, vợ chồng hình như chẳng còn nói lời ngọt ngào với nhau.
Một ngày kia, theo trò chơi của bạn bè, cô lấy điện thoại nhắn cho chồng:
“Em yêu anh!”.
Đó là "mật khẩu" ngày xưa của hai người. Nhớ lại, cô bỗng bồi hồi...
Chồng trả lời ngay:
“Làm sao thế? Điên à? Hay nhắn nhầm cho thằng nào?!”
Cô giật mình, tưởng như vừa đăng nhập sai tài khoản.
................................

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

MÙA HÈ XƯA - Thơ Hồ Nguyễn, Họa : LAN, Julie Dung Trương,Mai Vân VVT, Sông Thu,

NHỚ HÈ XƯA Trường xưa nhớ bóng dáng trưa hè, Văng vẳng nghe buồn xa tiếng ve. Gốc phượng ánh hồng xua áo kéo, Mái hiên trò mắt hắt hiu se. S...