Vợ chồng Mận cùng là công nhân của một công ty thức ăn gia súc tại Saigon. Cả hai còn trẻ, chưa đến ba mươi, có hai con, trai lên ba, gái lên năm, họ yên tâm làm việc vì đã đạt tiêu chuẩn qui định của nhà nước XHCN là mỗi gia đình chỉ được có hai con.
Thế nhưng, họ đã bị vỡ kế hoạch, Mận mang bầu
nhưng không đành lòng bỏ đi núm ruột của mình dù có người khuyên bảo.
Nhìn con bé còn đò hỏn nhưng đẹp như một thiên
thần, thay vì vui mừng thì Mận lại khóc tức tửi khi nghĩ đến tương lai đen tối
của gia đình: Vợ chồng Mận rồi đây sẽ phải mất điểm thi đua, bê trể
công việc vì con nhỏ nên có thể bị đuổi việc !
Rồi mọi việc cũng được giải quyết: Vợ
chồng Mận cắn răng, nuốt nước mắt đem cho con bé cho một gia đình không con
người Hoa, chủ một đại lý thức ăn gia súc ở Chợ Lớn.
May mắn cho con bé, mới lên sáu tuổi đã được
cùng cha mẹ nuôi định cư ở Úc.
Cuộc sống của gia đình Mận trôi qua êm ả, thỉnh
thoảng , họ còn nhận được quà tiền và hình ảnh của ông bà chủ đại lý và con gái
gởi về…
Nhưng Trời không thương, bắt Mận mang bệnh ung
thư tử cung, lại ở vào giai đoạn cuối. Được tin , con bé bay về thăm
mẹ. Vừa thấy con, Mận đưa hai tay gầy guộc như muốn ôm lấy nó nhưng thật
bất ngờ, con bé quay đi và bảo:
”Con phải về khách sạn để sắp xếp đồ đạc, xe còn
chờ ngoài trước”
Mận giương đôi mắt lờ đờ nhìn theo con bé, nước
mắt chảy ướt cả gối
Đêm đó, Mận trút hơi thở cuối cùng trong vòng
tay thương yêu của chồng và hai con, còn con bé, cho đến khi Mận được tẫn liệm
xong, nó mới từ khách sạn trở về…..
Saigon 8/5/2014
MONG CHỜ
Cha mất sớm, mẹ ở vậy
nuôi năm đứa con, hai gái, ba trai. Sau 1975, thời buổi khó khăn, bốn đứa vượt
biên, lưu lạc xứ người, một đứa tình nguyện ở lại hủ hỉ với mẹ, chăm sóc mồ mả
Tổ Tiên.
Từ khi nhà nước mở cửa,
bốn đứa lần lượt trở về thăm mẹ, đôi ba năm một lần. Thằng tư là đứa thường về
nhứt, hầu như mỗi năm. Nói nào ngay, khi ấy bà sui còn sống, vợ chồng thằng tư
về thăm cả đôi bên, hiếu thảo trọn tình.
*
*
Bà sui mãn phần hơn sáu
năm nay. Từ đó, thằng tư không về nữa. Ba đứa kia vẫn đôi ba năm về một lần
nhưng sao mẹ cứ ngóng, cứ trông ...
đàoanhdũng
cuối Đông 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét