BÔNG CẢI VÀNG THƯƠNG CON DẾ TRỐNG
THAN MÙA HẠ
(Nhớ ngoại trong những ngày không có dịp
về lại thôn Trà từ những năm sáu chín)
Con dế trống than
Bò khỏi bàn tay nhỏ
Con đứng khóc nhòa gọi ngoại hởi ngoại ơi
Đầu đường đê dài
Bông cải nở vàng tươi
Ngoại ẳm con lên lau nước mắt
Con dế vô tình chui vào luống đất
Ngoại vuốt đầu thôi để ngày mai
Ngoại dẫn con ra
Đám đất mới cày
Có cỏ non và nhiều dế nữa
Con ôm cổ ngoại hôn
Tóc ngoại già chẻ từng sợi nhỏ
Nắng hạ giữa đồng cây cỏ buồn hiu
Nhà ngoại nghèo
Sông rạch nghèo theo
Có con ve sầu lẻ loi lạc giọng
Sáng sớm trời mưa
Theo ngoại qua đò ra chợ quận
Bán rổ cải xanh mua cho con cái bánh tai
heo
Thương ngoại nhiều
Thương bờ đất khẳng khiu
Nơi ngoại sớm hôm trồng bông cải nhỏ
Con dế trống than còn quanh đâu đó
Cuối hè con về với mẹ
Ngoại ở lại buồn thiu
Mấy luống cải xanh từ đó tiêu điều
Hoa vàng mấy lần không thấy nở
Nhà ngoại nghèo
Đèn dầu khi mờ khi tỏ
Gió hắt gió hiu
Gió luồng dây trầu lá đong đưa
Đêm khuya rồi
Không biết ngoại ngủ chưa
Hay còn ngồi chờ con dế trống than
Bò ra ngoài luống đất
Mẹ lắc võng ru con buồn hiu buồn hắt
Mùa hạ đâu còn
Bông cải vàng tươi
Con ve sầu giữa đồng đơn lẻ gọi ngoại ơi
Con ngủ mê
Trong tiếng dế ngậm ngùi
Ai biết đâu cả đời
Bông cải vàng mãi vẫn còn thương
Con dế trống than mùa hạ..
NHƯ BÊN TRỜI QUẠNH QUẼ
Như con chim cuối ngõ
Hát tiếng hát giao mùa
Trời bên này mưa đổ
Làm sầu ngọn tóc xưa
Bên trời em áo mỏng
Cầu mấy nhịp chờ nhau
Chợ chiều về thưa trống
Ray rứt nụ hôn đầu
Lâu lắm mình gặp lại
Em cũng nụ cười xưa
Cau cuối vườn đơm trái
Không buổi chơ chiều thưa
Trời bây giờ hiu quạnh
Cầu đá cũ rong rêu
Hình như sông rẽ nhánh
Thuyên
Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét