THEO DẤU BÊN ĐƯỜNG
Trích trong tập thơ “Phía bên
trời quên mưa”
Rời Long Hoa
Đóm lửa tàn cuối
ngõ
Chợ buổi sáng
thưa người
Mùa thu về đâu
đó
Vườn trúc lá
vàng rơi
Qua Trà Vỏ
Cuối đường giăng
bụi đỏ
Rừng thưa lá lâu
rồi
Em về nghiêng
dáng nhỏ
Hiu hắt một mình
thôi
Bỏ Gò Dầu
Ở đó trời nắng
muộn
Sông vẫn rẽ đôi
dòng
Bên này hoa rụng
trắng
Biết còn ai đó
không
Ghé Trãng Bàng
Trơ vơ cầu gãy
nhịp
Lây lất chuyến
xe nghèo
Mất nhau từ khi
biết
Đầu đời đã quạnh
hiu
Thuyên Huy
CŨNG CÒN TÊN BỐN MÙA
Có một thành phố
một con sông
Có pháo hồng mơ
chén rượu nồng
Áo thơm vải mới
chờ xuân đến
Mai ủ tình xuân
bỏ gió đông
Có một cánh phượng
một lối đi
Có câu từ giã
lúc hạ về
Khẻ trộm nhìn
quanh sân trường vắng
Cổng khép hồn
tan theo tiếng ve
Có một con tàu một
sân ga
Có lá vàng rơi khóc tuổi già
Đâu đó mùa thu vừa
chợt đến
Đưa một người đi
xa rất xa
Có một con đò một
khách xưa
Có gió heo may
buổi trở mùa
Ngấp nghé đông
qua khung cửa sổ
Hỏi khẻ lòng
nhau lạnh lắm chưa..
Thuyên Huy
RẶNG TRÂM BẦU SẦU BÔNG SIM
TÍM
Cuối vườn nhà ai
đó
Rặng trâm bầu vừa
rộ chín bên sông
Em theo chị về
Chị em mình một
cái nón che chung
Chiều trời mưa
không dứt
Chị nắm chặt tay
em
Đường mưa trơn
mưa trợt
Đèn xóm nghèo
gió hắt gió hiu
Chị hát vu vơ
hái bông sim tím
Cài vội lên đầu giả
bộ làm duyên
Nhà mình nghèo
Nghèo luôn cả
vách phên
Vài giọt mưa lẻ
loi luồn vào kêu róc rách
Chị mắc võng ru
em
Trăng nửa khuya
chênh chếch
Hàng dừa nước
ven bờ ảo nảo tiếng ễnh ương
Buổi sáng
Chị ngồi phơi
tóc thấy mà thương
Thương cả cái áo
bà ba phai màu sim tím
Mùa gặt cuối năm
Nhiều người từ
xa đến
Pháo nổ đì đùng
Chị theo họ bỏ
em đi
Chị về bên chồng
đôi ngả chia ly
Ngọn đèn dầu giữa
khuya
Không người che
cứ tắt
Rặng trâm bầu buồn
hiu buồn hắt
Chị đi rồi em sợ
lắm trời mưa
Bông sim bên đường
Từ đó lưa thưa
Hai chị em mình
đôi bờ cách trở
Em nhớ chị
Nhớ theo từng hồi
chuông đổ
Không biết giờ
này bên ấy chị vui không
Lại một lần
Trầm bầu rộ chín
ven sông
Chị ở đó
Em ở đây mù xa vời
vợi
Hai mươi mấy năm
Gói đời trong
dong ruỗi
Chưa một lần em
về lại xóm nghèo xưa
Đường dậm trường
bông sim tím dần thưa
Xin nương theo
chút gió về bên trời kể lể
Suốt đời này
thương mãi chị của tôi
Thuyên Huy
(ảnh:Google)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét