CỎI TẠM
Cứ mổi bận chiều đi ngày hấp hổi
Buồn dạt dào tiếc nuối khoảng đời son
Tháng năm qua danh lợi cũng hao mòn
Ta gặp nhau giữa mùa Hè gay gắt
Những ân tình đem góp nhặt vào thơ
Gió Thu sang bỡ ngỡ chuyện không ngờ
Tim run rẫy trong lời thơ anh ngỏ
Đã bao năm chôn niềm cô đơn dó
Trong buồn đau dấu ấn mãi còn ghi
Thử nhắm mắt để không còn nhìn thấy
Để không còn vương vấn nữa mà chi
Như con tàu người đến kẻ ra đi
Buồn trăn trở âm thầm tim lại khép
Em cũng hiểu lòng người luôn hạn hẹp
Để tâm hồn thanh thản bước chân hoang
Sống vô tư xa phiền muộn bẻ bàng
Đời đã vậy bên nhau đừng ái ngại
Cũng đừng hỏi thời gian quay trở lại
Tình muộn màng phải chấp nhận mà thôi
Ngọc Ánh nguoideplongyen
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét