MẢNH TRĂNG TAN
Thương hoài đêm vắng mảnh trăng vơi
Lấp ló trong mây một góc trời.
Mới đó còn đầy vằng vặc chiếu
Mà nay đã khuyết lạnh lùng soi.
Một vành hiu hắt sầu vương mãi
Nửa mảnh âm u lịm tắt rồi!
Đã biết hợp tan là định luật
Mà lòng xao xuyến mãi không nguôi!
Mailoc (02-11-2025)
Thơ Họa:
LẼ THỊNH SUY
Cao vời trăng lửng bóng chơi vơi
Vằng vặc bừng soi một cõi trời
Rạng rỡ lúc tròn đầy diện chiếu
U sầu khi khuyết nửa vành soi
Cô thân sầu não chìm mây ẩn
Quả phận hắt hiu nhạt sắc rồi
Suy thịnh xoay ngôi âu chí lẽ…
Sao lòng cảm khái mãi nào nguôi.
CAO BỒI GIÀ
1-11-2025
BỖNG NGỘ…
Ngẫm thấy thương mình mộng chửa vơi!
Chiều qua chợt hiểu cám ơn trời
Thời gian ngắn ngủi khôn chờ đợi
Giấc điệp nồng nàn chẳng xét soi
Quá khứ xa xăm lòng ngại khởi
Tương lai mờ mịt ý buông rồi
Trăng tròn lại khuyết nào thay đổi
Bỗng ngộ ra vầy sẽ gắng nguôi!
Như Thu
11/01/2025
MẢNH TRĂNG TÀ
Trăng tà níu giữ ánh tàn vơi
Bóng lẻ đi qua giữa cõi trời
Địa thẳm mông mênh thầm lặng chiếu
Khơi trùng ngút ngát miệt mài soi
Đời vui thỏa lúc còn viên mãn
Nguyệt quạnh cô khi đã khuyết rồi
Lạc lõng đường xa cùng bóng tối
Luân trầm vũ trụ khó lòng nguôi
Lý Đức Quỳnh
2/11/2025
NỖI NHỚ KHÔN NGUÔI
Quê người thắt thẻo khó mong vơi
Cố thổ hương quan một cõi trời
Ngõ trúc đình xưa tia nắng dọi
Đường đê làng cũ bóng trăng soi
Hàng dừa nhánh trổ xanh um quá
Bông bưởi cành đơm trắng muốt rồi
Võng ngoại trưa hè vang kẽo kẹt
Cối trầu con ngoáy nhớ khôn nguôi
ThanhSong ntkp
CA. 01/11/2025
ÁNH NGUYỆT VƠI
( bát vận đồng âm)
Khuya vắng ngùi nhìn ánh Nguyệt vơi
Trong sương le lói phía chân trời
Đêm nay khuyết nửa âm thầm rọi
Bửa trước đầy nguyên lặng lẽ soi
Gió thoảng hắt hiu vừa thổi tới
Sao mờ lấp ló sắp tan rồi
Ngẫm đời thương kẻ xa nguồn cội
Thời thế đổi dời …dạ khó nguôi
Songquang
20251101
TRĂNG TRÒN LẠI KHUYẾT
Có Nguyệt nào tròn mãi chẳng vơi
Bùng lên dăm tối rực bầu trời
Qua rằm nhoà nhạt âm u phủ
Đến tuổi rạng ngời lấp lánh soi
Trăng đẹp lung linh huyền ảo quá
Ta mê say đắm vấn vương rồi
Khi đầy thi sĩ lòng lay động
Lúc khuyết vật vờ nuối khó nguôi.
LAN.
(02/11/2025)
HỌA: CƠ DUYÊN
Tình giữ bao ngày chẳng thoáng vơi,
Thương cho có kẻ ngóng xa trời.
Nơi đây mây nhạt màu se chiếu,
Chốn ấy nguyệt buồn chẳng thắm soi.
Thìn dạ người xưa lưu bóng mãi,
Bền lòng nghĩa cũ tắt đâu rồi?
Số duyên Cuội Nguyệt sao mà giống,
Ôm gốc lệ tràn khó phủi nguôi!
*
Ai làm duyên phận rẻ chia đôi?
HỒ NGUYỄN (02-11-2025)
Kính Họa Vận : TRĂNG ( TRÒN, KHUYẾT )
Nhân rằm Nguyệt lạnh bóng chơi vơi
Vằng vặc ánh trăng rọi khắp trời
Cung Quảng gương Nga, tròn trịa chiếu
Trần gian thiếu nữ ngẩn ngơ soi
Năm canh trằn trọc thương Hằng mãi
Sáu khắc bâng khuâng mến Cuội rồi
Nhất phiến hồng nhan, âu số phận…!
Trăng rằm lại khuyết dạ đâu nguôi…!(?)
MAI XUÂN THANH
Silicone Valley, November 01, 2025
Lòng Hằng thổn thức lệ đầy vơi
Vì bị treo trên ở giữa trời
Nên thấy những điều người chẳng thấy
Bởi soi mọi thứ kẻ chưa soi
Khi tay đốt sáng đêm không ngủ
Lúc mắt nhìn lu chuyện đã rồi
Nhân loại chia nhau từng tấc đất
Nỗi buồn của Nguyệt phút nào nguôi.
2025-11-03
Võ Ngô
THƯƠNG MẸ!
Song Thân cơ khổ sống quên đời
Bầm giập thân cò đẫm lệ rơi!
Dãi gió, dầm sương...hao xác rạc
Nhọ mày, bợt mặt...bạc mùa vơi!
Ngày đi tái ngũ, con đâu biết
Bữa trở hồi hương, Mẹ mất rồi!
Lệ nến u sầu hương khói lạnh
Tái tê gan ruột!...dễ gì nguôi?!
Nguyễn Huy Khôi
03-11-2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét