Sử Lược Đời Tôi
Lá ngập đầy sân cây khẳng khiu
Đứng đây lặng ngắm bấy nhiêu chiều
Tám mươi ba tuổi còn tâm sự
 Thuở nhỏ má nghèo bán tráng kẹo
Bánh bèo đi lảnh mỗi chiều sông
Bạn Là lặn hụp trong giòng nước
 Tôi rơi dòng lệ xót xa lòng !
Đi học trường làng Pétrus Tự
Bạn cùng Thu Nguyệt yêu Nguyệt Minh
Bài thơ sáng tỏ Quê hương mộng
BáchKhoa thời đại nét Xuân Tình !
Rồi tôi đi học rồi đi học
Kịp thời cuộc chiến lớn lên nhanh
Vui Bác họ Bùi Trương Tấn Bưử
Lội bộ Biên Hòa thăm Hoài Khanh….
Xem tranh Bác vẽ ngủ đivăn
Nằm nghe kể chuyện dậy đi ăn
Bài thơ em chết bên bờ lúa
Rù rì suối ngược chảy băng băng….
Tôi học Lê Thuơng thầy dạy Sử
Người hiền như đất mặt thân thương
Sử ca lộng lẫy ba bài nhạc
Đậm dấu miền Nam mấy đoạn trường !
 Có người thân quý bạn vong niên
Nuôi mèo mấy chục tưởng rằng điên
Chán chè tri kỷ chia tâm sự
Bạn bè dăm đứa đã quàng xiên !
Rồi tôi đi lính đến Hoài Ân
Yêu nàng Như Huệ trắng hoa vân
Tuyệt vời duyên kiếp duyên không no
Biệt ly Quảng Ngãi nát tâm thần !
Huệ vai nắng quấn mây vàng
Mây trên đỉnh núi nhịp nhàng thương yêu
Tôi nằm lây lất đìu hiu
Xuôi tay để Huệ nuông chìu như con !
Tàu chuyễn pháo về trại Cổ Loa
Gặp người em gái giống Thanh Nga
Bao chàng trai lính si mê mệt
Nên tôi vội vã viếng thăm nhà….
Thế là tôi chấm người Nam Việt
Đau đớn chào em gái quá xa
Thôi em cam phận nhà gia giáo
Dù đớn đau nhiều chớ có la !
Đắng cay xa sót cùng Như Huệ
Thân trai chinh chiến phải lo tròn
Lương Hòa chân dính phèn mười móng
Xóm đạo mong chờ đâu cỏn con….
Từ đó Tây Ninh vùng Xa Mắt
Mỏ công Trại bí hoẳng kêu đêm"
 Hai bên pháo chiến đầy thù nghịch
Khai quang bột rắt lá rơi chìm….
Pháo gầm con phố lắc im
Hay tôi nốc rượu say chìm cầu vui
Tôi còn nước mắt người đui
Tôi còn tay của tay cùi mà thôi
Bó tay im lặng là rồi
Bó thân lơ láo đứng ngồi vô duyên !
Chuyển dài năm trại miền Nam Việt
Đêm nghe mẹ báo chết con ơi
Bật dậy kinh hoàng khóc mưa gió
Đập giường hoảng hốt ngất kêu trời !
K2 trại cuối ngoài Phan Thiết
Nấu cơm hai chảo phát 1000 người
Kêu người rút lửa phiền cán bộ
Vì y đang ngủ mặt đười ươi….
Buộc ban nhà bếp chiều kiểm điểm
Tình huống này loang động cấp trên
Trưởng trại đòi tôi lên báo cáo
Tôi bèn sợ quá không dám láo
Mỗi tháng Y bán 2 tấn gạo
Mệt tôi cho nước ngập thêm lên !
Ngờ đâu năm đó 2 tháng 9
Cho 100 người về trong có tôi
Là bôi mất dấu hay tiến bộ
Dù sao về được cũng mừng rồi !
Gặp lại người yêu hằng tín mộ
Mở quán cơm bán khách xe đò
Danh tài bếp núc hơn người lắm
Yên lòng hạnh phúc bụng mình no
Cha mẹ vợ hiền như cục đất
Đấy là ân phước của trời cho !
Bỏ mối bánh mì đường Rạch Sỏi
Bạn từng cây số rượu trăm tay
Đuôi cướp thấy tiền bèn giựt dọc
Đầu trâu hám nghĩa nhảy đòi ngay….
Hôm sau ở quán cầu số 10
Anh Tư Sài Gòn cười rất tươi
Tiền ông không mất còn nguyên đó
Lẩu dê sôi sục mời nhậu chơi !
Đầu trâu hảo hán được mời đến
Thời nào cũng có khách anh hùng
Thì chủ nghĩa nào chưa thấm máu
Giao tình tri kỷ đạt tình chung….
Rượu đã chuốc nhiều nên độc hại
Đẩy tôi ray rức đến buồn lo
Hại này khó chuộc trong hiện kiếp
Đành để thời gian phai nhạt cho….
 Hoà hợp hòa giải không bình đẳng
Con đứa thất nghiệp đứa lơ xe
Đứa chịu đứt đường lên đại học
Ai người xa xót đám ba que….
Ai người yêu nước hơn ai nhỉ
Ra đi tôi chẳng muốn bao giờ
Ở đâu lộng lẫy ngàn hoa sáng
Bước đi từng bước khóc ngu ngơ….
Từng gót chân buồn trên đất Nhật
Có người hướng dẩn lạ đường đi
Thành phố sáng lòa Văn minh quá
Tâm tình lưu lạc nhuộm sầu bi….
Bay vào Mỹ quốc đáp Fargo
Gió vờn phơi phới xứ tiên cô
Mái nhà huyền diệu còn in tuyết
Tuyệt như là lá bay nhấp nhô….
Tin lành Moorehead đường số tám
Có dăm đạo hửu lòng biển sông
Gia đình Tim Maclarnan vai trò chính
Ra phi trường đón kẻ lưu vong !
Cảm ơn quý bạn như tri kỷ
Gia đình tôi tha thiết nhậm tình
Bạn đón tiếp như người ruột thịt
Trăm năm màu trắng cũng màu xanh !
Thái Dương Nov 24-2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét