MẸ QUÉT RÁC CHỢ CẨM GIANG
Vũ Anh Sương
Lưng mẹ còng như chiếc gánh cong
Chổi cùn kẹp nách, rác mênh mông
Gà trưa ru phố phường thiu giấc
Mẹ quét mồ hôi má chảy dòng.
Mẹ quét, chổi dừa khua sột sọat
Như mưa cào xé nát không gian
Nhà ai pháo nổ dày thêm rác
Thiên hạ đùa vui đám cưới sang !
Phố vẫn ngàn năm đầy rác rưởi
Ba đời quét chưa hết gian tham
Lòng bao dung, cống mương tanh tưởi
Cơ cực bùn nhơ, mẹ vẫn kham.
Sông chảy đời sông nhòa mắt biếc
Nắng vàng hong tóc bụi tơ sương
Gió rách áo mây trời bạc phếch
Mẹ cằn khô xưa cũ, con đường.
Rác đã gom cao sầu chất đống
Đường lầy, truông thẳm, lối đi trơn
Lê gót băng đồng chan chát nắng
Oằn vai, mẹ đổ rác sau vườn.
Phố sạch rã rời chân bước mỏi
Cắp chổi ra về gánh gió sông
Còn chút thời gian chiều hấp hối
Mẹ vẫn cời than nướng bánh phồng.
Một đời góa bụa long đong
Nhà mẹ quang gánh, giỏ không chất đầy.
VŨ ANH SƯƠNG
ĐÊM NGHE MƯA CUỐI ĐÔNG
Mưa đục thủng ngàn sao trên mái lá
Mỗi vì sao là ngàn hạt mưa tuôn
Mưa ướt sách gối đầu mưa ướt cả
Nằm trên giường vẫn tắm được mưa suông.
Mưa là khách tự trời cao câm nín
Mưa vào nhà không han hỏi, thân thương
Mưa lốc cốc trên bàn như kệ tụng
Mưa vào nồi nghe thanh thót tiếng chuông!
Mưa hát với ngàn cây reo tiếng suối
Mưa dầm dề là lúc mưa hàn huyên
Mưa miền biển chợt về trên miền núi
Mưa sụt sùi kể lể nỗi niềm riêng.
Mưa tí tách ngọt ngào mưa xuống đất
Như thiên đường quặn thắt nhớ trần gian
Mưa rả rít như vừa qua cơn khóc ngất
Mưa về nguồn như đứa trẻ đi hoang.
Mưa bỗng biến anh thành con cuốn chiếu
Nằm co ro ôm giá lạnh mù khơi
Mưa đẫm ướt mặt mày em có hiểu
Giọt lăn dài đâu hẳn chỉ mưa rơi?!
Mưa tắt nến âm thầm đêm quá vãng
Trên đầu kèo tắc lưỡi thạch sùng căm
Nghìn cơn chớp vạch trời đen vệt sáng
Tiếng chim vườn kêu lẻ bạn mù tăm.
Mưa bỗng biến nhà anh thành bể cả
Và giường thô thành vịnh núp mênh mông
Anh,thủy thủ buồn trên hoang đảo
Bị đắm tàu, nghe mưa lạnh cuối đông!
Mỗi vì sao là ngàn hạt mưa tuôn
Mưa ướt sách gối đầu mưa ướt cả
Nằm trên giường vẫn tắm được mưa suông.
Mưa là khách tự trời cao câm nín
Mưa vào nhà không han hỏi, thân thương
Mưa lốc cốc trên bàn như kệ tụng
Mưa vào nồi nghe thanh thót tiếng chuông!
Mưa hát với ngàn cây reo tiếng suối
Mưa dầm dề là lúc mưa hàn huyên
Mưa miền biển chợt về trên miền núi
Mưa sụt sùi kể lể nỗi niềm riêng.
Mưa tí tách ngọt ngào mưa xuống đất
Như thiên đường quặn thắt nhớ trần gian
Mưa rả rít như vừa qua cơn khóc ngất
Mưa về nguồn như đứa trẻ đi hoang.
Mưa bỗng biến anh thành con cuốn chiếu
Nằm co ro ôm giá lạnh mù khơi
Mưa đẫm ướt mặt mày em có hiểu
Giọt lăn dài đâu hẳn chỉ mưa rơi?!
Mưa tắt nến âm thầm đêm quá vãng
Trên đầu kèo tắc lưỡi thạch sùng căm
Nghìn cơn chớp vạch trời đen vệt sáng
Tiếng chim vườn kêu lẻ bạn mù tăm.
Mưa bỗng biến nhà anh thành bể cả
Và giường thô thành vịnh núp mênh mông
Anh,thủy thủ buồn trên hoang đảo
Bị đắm tàu, nghe mưa lạnh cuối đông!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét