Đầm Vạc rộng mênh mông ăn sâu vào tận chân núi Hương Sơn. Chỗ
tiếp giáp với núi, đầm lan tỏa vào từng khe, lũng như bấu chặt lấy. Chính vì
thế mà nước trong đầm lúc vơi lúc đầy nhưng không bao giờ cạn. Các cụ bảo rằng
ngày trước đầm này nhiều chim lắm, xẩm tối giành nhau chỗ ngủ kêu ỏm tỏi như
vạc, thế mới thành tên.
Đã lâu lắm rồi tôi chưa có dịp săn ở đầm Vạc. Nhớ ngày trước khi mùa đông đến, hàng đàn sâm cầm, mòng két nương theo gió mùa bay về sà xuống đầm, trông thích mắt. Dịp này đỡ bận, nhân có bạn rủ, tôi hăm hở chuẩn bị. Hai đứa lên xe từ rạng sáng, phải đến nơi vào lúc Mặt trời lên.
Mặt đầm còn mờ sương, bốn bề yên ắng. Mấy con cò bợ ở tít xa, nhác thấy người đã bay. Trời rét, mưa rây rây. Không gặp ai để thuê thuyền, chúng tôi đành chia hướng mà lội. Cứ ven đầm mà sục biết đâu bọn chim nước ranh ma đang nấp trong đám cỏ lác kia chẳng bốc lên. Nước ngập tới đùi, lạnh buốt. Đám cỏ ống bùng nhùng, níu lại. Tôi lội đã một tiếng đồng hồ mà chả đụng con gì. Đầu óc cứ tưởng tượng chỗ này con vịt trời, chỗ kia đôi mòng. Dấn vào một đám cỏ lác khá dày, bất chợt tôi phát hiện ở khoảng cách rất gần một bóng đen động đậy, vội nâng súng lên. Con chim cũng đã thấy tôi, nó kêu "tec tec", xù lông, xòe cánh, há mỏ xông lại, trông rất tức giận. à thì ra con le le, bé bằng nắm giẻ mà ghê gớm thế, lại còn ưỡn cái ngực đen thui ra như thách thức: "Bắn đi, bắn vào ngực tao đây". Được - tôi dứ nòng súng vào nó. Giống chim này chúa nhát, thấy người từ xa là dìm mình xuống nước thò mỗi cái cổ lên, lủm một cái lặn mất tiêu sao bây giờ lại phách lối! Cái gì đằng sau nó kia? Tôi hạ thấp nòng súng. Những núm bông trắng nuốt, bồng bềnh tròn xoe như những quả bóng bàn lần lượt xuất hiện. Một, hai.., mười một le le con. "à, thôi tha" - tôi lẩm bẩm, bỏ hẳn súng xuống. Con le le mẹ quay lại với đàn con. Chuỗi bóng bàn xếp thành hàng dọc nối đuôi bơi theo mẹ uốn lượn như một chuỗi ngọc lung linh rồi tan biến. Chỉ còn cỏ lác.
Tôi gác súng từ đấy. Đã nhờ mấy người bạn họa sĩ vẽ lại cho tôi cảnh mẹ con con le le mà không ai vẽ được. Một người trong số đó bảo tôi: "Hôm đó giá ông đừng mang súng, mà mang máy ảnh thì đã chẳng phải nhờ".
Đã lâu lắm rồi tôi chưa có dịp săn ở đầm Vạc. Nhớ ngày trước khi mùa đông đến, hàng đàn sâm cầm, mòng két nương theo gió mùa bay về sà xuống đầm, trông thích mắt. Dịp này đỡ bận, nhân có bạn rủ, tôi hăm hở chuẩn bị. Hai đứa lên xe từ rạng sáng, phải đến nơi vào lúc Mặt trời lên.
Mặt đầm còn mờ sương, bốn bề yên ắng. Mấy con cò bợ ở tít xa, nhác thấy người đã bay. Trời rét, mưa rây rây. Không gặp ai để thuê thuyền, chúng tôi đành chia hướng mà lội. Cứ ven đầm mà sục biết đâu bọn chim nước ranh ma đang nấp trong đám cỏ lác kia chẳng bốc lên. Nước ngập tới đùi, lạnh buốt. Đám cỏ ống bùng nhùng, níu lại. Tôi lội đã một tiếng đồng hồ mà chả đụng con gì. Đầu óc cứ tưởng tượng chỗ này con vịt trời, chỗ kia đôi mòng. Dấn vào một đám cỏ lác khá dày, bất chợt tôi phát hiện ở khoảng cách rất gần một bóng đen động đậy, vội nâng súng lên. Con chim cũng đã thấy tôi, nó kêu "tec tec", xù lông, xòe cánh, há mỏ xông lại, trông rất tức giận. à thì ra con le le, bé bằng nắm giẻ mà ghê gớm thế, lại còn ưỡn cái ngực đen thui ra như thách thức: "Bắn đi, bắn vào ngực tao đây". Được - tôi dứ nòng súng vào nó. Giống chim này chúa nhát, thấy người từ xa là dìm mình xuống nước thò mỗi cái cổ lên, lủm một cái lặn mất tiêu sao bây giờ lại phách lối! Cái gì đằng sau nó kia? Tôi hạ thấp nòng súng. Những núm bông trắng nuốt, bồng bềnh tròn xoe như những quả bóng bàn lần lượt xuất hiện. Một, hai.., mười một le le con. "à, thôi tha" - tôi lẩm bẩm, bỏ hẳn súng xuống. Con le le mẹ quay lại với đàn con. Chuỗi bóng bàn xếp thành hàng dọc nối đuôi bơi theo mẹ uốn lượn như một chuỗi ngọc lung linh rồi tan biến. Chỉ còn cỏ lác.
Tôi gác súng từ đấy. Đã nhờ mấy người bạn họa sĩ vẽ lại cho tôi cảnh mẹ con con le le mà không ai vẽ được. Một người trong số đó bảo tôi: "Hôm đó giá ông đừng mang súng, mà mang máy ảnh thì đã chẳng phải nhờ".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét