Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Hoa Dại bên Đường - Thơ Hồ Nguyễn


(ảnh Gary King)

Kính tặng anh chị Cựu Học sinh Trung học .Tây Ninh.

              HOA DẠI BÊN ĐƯỜNG
                  Xuân về thoãng ngắm cảnh đồi,
                   Thương cho hoa dại tã tơi bên đường.
                         Lẽ loi vùi dập thê lương,
                   Hoa không khoe sắc tõa hương ngạt ngào.
                        Mặc cho thiên hạ ra vào,
                   Đường lên bến dốc nghẹn ngào thân hoa.
                        Mặc cho gió táp mưa sa,
                   Thân hoa dầu dãi xót xa đơn lòng.
                       Người còn tình nghĩa nữa không,
                  Sao hoa cô lẽ sương phong dập vùi?                    
                       Thương hoa lòng quá bùi ngùi,
                  Thấy hoa ta lại bùi ngùi thân ta.
                       Sinh ra trong cõi Ta Bà,
                  Ta đây hoa đó khác xa chỗ nào.                                      
                       Thân ta từ giọt máu đào,
                  Thân hoa từ hạt phấn giao gió vèo.
                        Giờ hoa đơn lẽ cheo leo,
               Phần ta cảm phận hắc hiu một đời.
                    Thương hoa chẳng thốt nên lời,
               Mượn câu thơ thẩn bồi hồi chút thôi.
                    Đó cũng đời, đây cũng đời,
               Ta đây hoa đó đổi dời chuyển luân.
                  Nhìn hoa lòng dạ bâng khuâng,
               Bao nhiêu lâu nữa trầm luân hết rồi.
                   “Luân hồi trở lại trên đời”,
               Kiếp hoa trọn sẽ tiếp đời như ta.
                     Hoa, người vạn vật một nhà,
               Ta và hoa cũng Ta Bà luân lưu.
                     Kiếp sau thoát áng mây mù,
               Đời hoa hy vọng âm u không còn.
                    Sau dù có mọc trên non,
               Thân không còn dại sắc son nữa là.
                    Trần gian dù có phong ba,
               Hoa luôn rực rỡ, sương pha chẳng màng.
                    Ti gôn, cúc, liễu, đào, lan,
               Đời hoa sẽ đẹp sẽ sang mượt mà.
                    Nếu đời ta vẫn là ta,
               Khi mình gặp lại chắc là hữu duyên.
                    Đồng sanh, đồng hội, đồng thuyền,
               Người và hoa cũng trong thiên vận hành.
                    Quên đi cuộc sống tương tranh,
               Hòa bình, nhân ái kiếp sanh vẹn gìn.
                    Xót thương hoa dại một mình,
               Hẩm hiu thân phận nghĩ tình làm thơ.
                    Hồn ta bỗng thấy dật dờ,
            Kiếp sanh đồng phận bến bờ phiêu diêu.                  
                                                    HỒ NGUYỄN
   (Một ngày lẩn thẩn trên ngọn đồi cao Vùng thung lũng Hoa Vàng-Bắc Cali)

   






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

GHÉT : Thơ Sông Thu Và Bài Họa Của Các Thi Hửu

GHÉT Em ghét anh nhiều, có biết không ? Người sao vô ý đến đau lòng Hôn nhau, mãi ước làn môi mọng Ngó mặt, hoài mơ ánh mắt nồng Lại bảo bồ ...