ĐƠN GIẢN, CHỈ LÀ TRẢI LÒNG THÔI
Đơn giản, chỉ là trải lòng thôi
Em xé vụn những câu thơ
Vung vãi lên trời
Xin đừng nghiệm thu những giọt nước mắt
Và định hình những buồn vui.
Đơn giản, chỉ là trải lòng thôi
Những vết sẹo mới chồng lên vết thương đã cũ
Vẫn chưa thành một thứ bùa chú
Để tự ếm mình mỗi lúc muốn rong chơi
Đơn giản, chỉ là trải lòng thôi
Nước mắt dài mà vòng tay anh còn xa hơn thế nữa
Có những đêm tự hát ru mình trong thinh lặng
Khắc khoải cùng vạc sành đón đợi bình minh
Đơn giản, chỉ là em đang giỡn thôi, anh
Thử thổi bong bóng bảy màu lên bầu trời ngũ sắc
Bong bóng đó cũng tan. Cầu vồng rồi sẽ mất.
Chỉ còn anh bên cạnh cuộc đời.
Đơn giản, chỉ là trải lòng thôi.
Chỉ cần một nụ cười
Dẫu khoảng cách có dài hơn nước mắt…
Cũng sẽ gần như một vòng ôm.
Chỉ là trải lòng thôi nhé, anh.
TIẾNG MUÔN TRÙNG
khe khẽ như một tiếng thở dài
là tiếng trở mình của chiếc lá bàng treo tình
trước gió
trong trẻo gọi bình minh thức giấc
trên đồng xanh
là tiếng hát sơn ca
dịu dàng như một tiếng chuông chùa
phổ độ người
là tiếng của em
trong buổi chiều thinh lặng.
trong buổi chiều thinh lặng
nếm màu son
nghe vang động tiếng muôn trùng...
CUỐI NĂM NGỒI HÁT
Tháng chạp đốt lá vườn xưa
Gợi hương mùa cũ
Dạ thưa...
Em về!
Này là mộng, này là mê
Này là em đứng
bốn bề hoa giăng.
Này là áo ngắn ngực căng
Này là yếm thắm lưng ong mượt mà.
Rồi xe ngựa ruổi đường xa
Phù vân một thuở phồn hoa
trở trời...
Tháng chạp vườn trống hơi người
Lời xưa đã hóa thành lời điêu ngoa
Hoa vẫn nở thắm tường hoa
Phai hương sắc vẫn nuột nà
dáng xuân.
Thương ai mắt ngại mắt ngần
Tội ai đánh đổi
để lầm lạc nhau
Tháng chạp
rồi đến mai sau
Mình ta cười hát...
Qua cầu nhân gian.
Đặng Mỹ Duyên
tranh Donald Zolan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét