***
Đừng
thắc mắc tại sao ta khó hiểu
Nắng
nóng ngoài trời, sao rát trong tim?
Lòng
bâng khuâng cứ quanh quẩn kiếm tìm
Tình
câm nín, sau bao năm xa cách
*
Ta
cứ yêu, hà cớ gì lẩn tránh?
Thách
thức đời, đánh đổi cả không gian
Coi
thường thời gian, định mệnh phũ phàng
Để
hai ta say men tình rực rỡ
*
Ta
cứ yêu, dù có duyên không nợ
Hà
cớ gì người khác lại xen vào?
Tình
đôi ta, ôi, đẹp tựa trăng sao
Tâm
trí hẹp, làm sao mà thấu hiểu?
*
Dù
già đời, ta vẫn là kẻ ngốc
Yêu
cuồng sống vội như thuở đôi mươi
Cứ
cho đó là phần thưởng cuối đời
Trước
khi trả thân trở về cát bụi
*
Thôi,
hà cớ chi mà buốn mà tủi ?
CÓ
MẤT GÌ ĐÂU
***
Có
mất gì đâu, phải nghẹn ngào?
Ta
vẫn là ta của thuở nào
Cuối
đời vứt cái “vàng võ bọc”
Rướm
máu thân trơ, nước mắt trào
*
Có
mất gì đâu mà khóc than?
Trách
chi con Tạo khéo phũ phàng!
Tình
yêu muôn thuở luôn huyền diệu
Dẫu
cách núi sông phải lỡ làng
*
Có
mất gì đâu, cố nhân ơi !
Cây
đa bến cũ không đổi dời
Thuyền
xưa dù lỡ neo bến khác
Hãy
cố quay về… vẹn lứa đôi
*
Có
mất gì đâu, chỉ mất ta
Tuổi
cao chồng chất,sẽ ra ma
Bên
kia đời , nếu còn gặp lại
Kề
cận nhau, hát khúc tình ca
Saigon
10/4/2014
EM
CẦN ANH
Em
không phải là loài hoa thạch thảo
Cũng
không phải là loại cây xương rồng
Cũng
không phải là cỏ dại mênh mông
Nên
khó sống nơi khô cằn sỏi đá.
*
Em
chỉ là loài hoa thơm ẻo lả
Nguyệt
quế, Hướng dương,Dạ lý, Cúc, Mai
Nên
em cần anh chăm sóc mỗi ngày
Vun
phân tưới nước cho hoa mau trổ
*
Em
cần anh như tàu cần bến đỗ
Không
nhổ neo, buông thả lỏng cuộc đời
Trói
chặt tình em với kẻ nổi trôi
Nơi
đất khách, dù trăm đau nghìn khổ
*
Em
cần anh như cá cần có chỗ
Ao,
hồ, sông, biển… vùng vẫy muôn nơi
Thêm
cho em sức mạnh để cuối đời
Tình
mình lớn như non cao biển cả
Saigon 23/4/2014
Công chúa nhỏ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét