Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Trái dưa gang - Phượng ngày xưa

Trái Dưa Gang
Tùy bút của Phượng Ngày Xưa
                            

Trở về Tây Ninh vào những ngày tháng Ba nắng nóng cháy da nhưng tui vẫn cảm thấy thoải mái khi được sống trong nhà xưa cảnh cũ… Cô em dâu  mời ăn dưa gang để giải khát.  Miếng dưa trong dĩa được xắt thành hình những con cờ nhỏ cùng chén nước đường và ly đá bào bên cạnh trông thật hấp dẫn…Tui thấy bắt thèm trong khi anh Ba nói:
“Ngày xưa làm gì có đá, chỉ cần cầm miếng dưa gan với cục đường thốt nốt, cắn nhai rào rạo rồi nuốt, ngọt bùi thấm tới ruột gan luôn!”
“Ừ, nhớ rồi, hồi đó, má thường cho tụi mình ăn như vậy mà: Trái dưa gan được xẻ làm tư làm tám tùy theo lớn nhỏ, mỗi đứa một miếng cùng với một cục đường thốt nốt nhỏrồi mạnh đứa nào nấy ăn, ngon hết biết hén!”
Tui bâng khuâng nhớ về ngày ấy, tui mới được tám hay chín tuổi gì đó.  Bên hông phía sau nhà  tui là một mảnh vườn rất rộng, của ông ba Bắc, trồng đủ thứ hoa màu.  Qua Tết là mùa dưa gan chín, đứng trên bờ đê, tui say mê ngắm nhìn những trái thon dài đẹp nõn nà… Một trái khá to, có sọc, vàng rượm  đập vào mắt tui. Tui rời bờ đê, bước vào luống dưa, vừa đi vừa suy nghĩ: “Giờ nầy chắc ông ba đã đi ra ruộng rồi, mình có hái trái nầy thì ổng cũng đâu có biết.”  Tới nơi, tui khom xuống, nhanh nhẹn ngắt cuốn dưa, khệ nệ ôm nó đi về nhà chòi (một căn nhà nhỏ độ chừng bốn mét vuông,che bằng lá dừa để cho con nít chơi).  Mới đi được vài bước, tui bỗng nghe tiếng chân rượt thình thịch phía sau lưng rồi giọng ông ba trọ trẹ hét lên:
“Ê, đứng lại! Con nhỏ ăn cắp dưa kia!”
Tui giựt mình, tay chưn lạng quạng, trái dưa rớt xuống đất, bể tan tành.  Tiếc hùi hụi,  tui định cúi xuống để lượm lại thì bàn tay thô kệch của ông ba đã nắm chặt cánh tay tui, lôi xệch vào nhà  để “mắng vốn” với má tui….

Thế là hôm ấy tui bị một trận đòn “tả tơi hoa lá”, những vết roiđau thiệt là đau, in dấu trên mông khiến tui nhớ đời... Nhưng lạ thay, bây giờ nhớ lại tôi cảm thấy chúng ngọt bùi thấm tới ruột gan…

Tây Ninh  tháng 3/2014.
(hình ảnh:cadao.me)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ĐỜI ĐÁ VÀNG ,TIẾC MÀU TRĂNG CŨ - Thơ Ngọc Ánh

ĐỜI ĐÁ VÀNG Em đếm thời gian trên ngón tay Thêm mùa Thu nữa đã tàn phai Thôi đừng nhắc lại câu vàng đá Làn tóc mây trời theo gió bay Anh hiể...