(Chuyện
được viết bằng
tưởng tượng trong bối cảnh có thật. Xin thứ lỗi cho những trùng hợp vô tình nếu có)
Thuyên Huy
Chủ nhật trời
lưng lững trưa, nắng không nóng lắm. Gió từ con sông ngăn
đôi chợ tỉnh Tây Ninh thổi nhè nhẹ lên dốc đường công viên, mang theo hơi nước mát rượi. Hàng cây phượng già rậm lá, bóng đổ che ngang gần hết đám xe lôi máy bên kia con đường đá đỏ đi núi Bà Đen. Giờ này vắng khách, mấy anh chủ xe nằm lim dim nhìn trời cao đất rộng. Trong công
viên cũng không có mấy ai, lưa thưa ba bốn thằng bé bán bánh
mì, cà rem tụm nhau đánh bài, không
đứa
nào nói một tiếng.
Người
lính gát trong cái lô cốt giữa dãy hàng rào tiểu khu tỉnh thỉnh thoảng ngáp vụng vài cái, hờ hững ngó về phía chợ dù ở đó cũng im lìm như
bên này.
Tiến ngồi thu mình trên xe Honda, sát cạnh bụi dạ lý hương, chỉ có lá mà không
có hoa, từ khi mặt trời vừa đứng bóng. Anh nhìn xuống hướng sông, lầm thầm cái gì đó rồi đạp máy xe chạy vụt ra khỏi công viên. Mấy thằng bé đang đánh bài miệng chữi thề, chẳng buồn nhìn lên.
Bài vở thi càng ngày càng nhiều vã lại ngày thi cũng gần tới nơi cho nên Mây không về
thăm nhà như thường lệ mặc dù hôm nay là chủ nhật. Mây nhất định đậu tú tài hai cho được để
thi vào trường Dược như từng
mơ ước. Em gái Mây, em Mơ năm nay học lớp đệ lục, theo đám bạn về nhà ở mãi tận dưới Gò Chùa từ chiều thứ sáu. Nhà có hai chị em lên tỉnh học, ăn ở tại nữ ký túc xá tỉnh nằm ngay ngã ba đường Pasteur, cách trường trung học công lập Tây Ninh không
bao xa. Cũng
như thường lệ, Mây cùng hai cô bạn cũng ở trong ký túc xá, đến học nhóm ôn bài chung với mấy
người
khác tại nhà Linh, con gái ông giáo Mai ở cuối
con đường nhỏ, hai bên là hai hàng cây keo thẳng tấp gần giữa
khúc đường ra chợ cũ.
Hơn sáu bảy cô quây quầng trong cái nhà xe nói nói cười cười. Trời giờ này đứng gió. Tay phe
phẩy
mấy
cái quạt giấy nhìn lên tấm bảng đen lớn, giống như tấm bảng trong trường trong khi Mây đang đứng vẽ lên vẽ xuống mấy đường biểu diễn của bài toán hình học hóc búa mà họ vừa tìm ra cách giải. Thình lình, Tiến từ ngoài đường phóng xe Honda
nhanh vào rồi dừng xe khựng lại, cách chỗ đám con gái ngồi học không quá chục thước, rút dưới yên xe cây súng cạt-bin M12, bắn xối xả vào nhà xe, đám con gái la lên kinh hoảng, chui càn xuống sàn gạch, điếng hồn nhắm mắt, chết trân không ai
dám nhìn lên. Người nhà bên nghe tiếng súng nổ sợ hãi không ai dám
mở cửa ra xem. Tiếng súng ngưng, họ mới ùa ra
về phía nhà xe của Linh. Tiến bắn xong, quăng cây súng xuống
đường,
phóng xe chạy mất. Đám con gái lòm còm ngồi dậy, ùa lên chỗ tấm bảng đen. Mây bị trúng đạn ở ngực, máu rĩ dài
trên bảng xuống nhuộm đỏ thắm viên phấn trắng mà Mây cầm vẽ lúc nãy.
Bác nhà bên xông vào, đỡ Mây lên. Mây không nói tiếng
nào nhưng còn thoi thóp. Người khác chạy đi kêu xe cứu
thương tới. Không lâu lắm người ta đưa Mây vào bệnh viện sau đó. Nghe
tin, đám con gái trong ký túc xá và mấy cô giám thị hớt
hơ hớt
hãi kéo nhau ùn ùn vào thăm. Mây nằm bất động, bác sĩ và y tá trực nín thở làm tất cả những gì họ có thể làm để cứu
Mây nhưng vì vết
thương quá nặng, hơn một giờ sau Mây trút hơi thở cuối cùng. Bác sĩ , y tá đứng ngồi lặng thinh, đám học trò hơn mấy chục đứa trong phòng cấp cứu khóc bù lu bù
loa vang dội cả một góc sân bệnh viện.
Tiến là con trai đầu của một
thương gia giàu có trong tỉnh, học lớp đệ nhị còn Mây lớp đệ nhất. Không biết ở nhà Tiến học hành ra sao nhưng dân
chúng trong tỉnh lỵ không ai xa lạ gì với anh ta. Ngoại trừ những giờ trong lớp trong trường, người ta thấy Tiến cặp đôi cặp ba với đám con trai
con ông chủ tịch hội đồng hay trưởng ty gì đó, chạy xe Honda lang thang ngoài đường phố, hết quán cà phê này
tới
quán nhạc nọ suốt ngày. Có điều là Tiến lại yêu Mây . Tan trường ra, chiều nào cũng vậy, cứ lẻo đẻo theo sau lưng Mây, tán tỉnh lời nọ lời kia, cho tới khi nào Mây về đến ký túc xá mới thôi. Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, Tiến chạy xe vòng lên
vòng xuống bên ngoài ký túc xá không biết bao nhiêu bận. Mây hết sức bực bội vì anh ta cho
nên trong ngày ăn tiệc tất niên của trường năm nay, Mây
đã nói thẳng với Tiến là cô không ưa những chuyện mà anh ta đã làm và khuyên
Tiến
nên cố gắng học hành đi trước mặt đám bạn cùng lớp. Tiến lầm thầm không nói gì rồi biến đi trong đám
đông.
Trưa chủ nhật, lần này Tiến không cùng mấy thằng bạn xách xe chạy rong như thường lệ. Hắn gói cây súng trong bao vải cát màu xanh ô
liêu, xuống quán cà phê người Tàu ở đầu chợ cũ, ngồi uống cà phê một mình. Chờ tới gần giữa trưa, Tiến chạy xe vào công viên, núp mình trong bụi dạ lý hương một lúc lâu, trước khi bỏ đi hắn không quên dấu lại nơi đó mấy trái lựu đạn mà hắn đã nhờ người lính nào đó tìm giùm từ mấy ngày trước, nói là để đi bắt cá bên xóm chài. Ra khỏi công viên, trên
xe Honda Tiến thong thả nhìn dòng sông đục ngầu màu bùn dù trời đã ngập nắng.
Sau khi bắn Mây chết, cảnh sát lùng bắt Tiến khắp nơi. Tiến chạy
xe ngược vào công viên, tới chỗ mà hắn đã dấu mấy trái lựu đạn. Cảnh sát vây quanh, dùng loa kêu hắn ra đầu thú. Tiến lặng thinh, độ nửa giờ sau, người ta nghe tiếng lựu đạn nổ, xác lá dạ lý hương văng tứ tung cả một khoảng đất. Khi cảnh sát vào đến
nơi, Tiến nằm gục chết nát cả lồng ngực.
Đám ma của Mây đông nghẹt người, không kể dân làng Gò Chùa, học trò trường tỉnh chắc phải có cả
trăm cùng thầy cô, họ cứ ôm nhau mà khóc ròng khi chiếc quan tài từ từ xuống huyệt. Chôn cất xong, em Mơ nghỉ mấy ngày liền rồi trở lên tỉnh học lại.
Buổi chiều, giờ ăn chiều của ký túc xá bắt đầu khoảng sáu giờ và kéo dài chừng hơn một tiếng đồng hồ. Sau đó mấy
người
làm dọn dẹp sạch sẽ rồi ra về, nhà ăn trở thành phòng học. Nhà ăn nằm giữa sân trên khu đất rộng đầy cỏ xanh. Dãy phòng ngủ cất theo hình chữ V theo góc ngã tư đường. Từ nhà ăn ngồi nhìn lên, ai đi qua hành lang đều được thấy rất rõ. Chừng độ mươi ngày sau khi Mây
chết,
các chị học lớp lớn xì xầm với mấy cô giám thị là vài
đêm nay, lúc học trò trong đó có cả Mơ xuống phòng học hết, họ nhìn thấy Mây đi qua đi lại, ngồi xuống giường của
Mơ, tay xếp qua xếp lại gối mền mặc dù nó đã được xếp rồi trong ánh đèn điện
đêm vừa đủ sáng, Bóng Mây ở trong phòng chừng mươi phút rồi biến mất. Cô nào cô nấy sợ điếng hồn, không ai dám ngồi lại học khuya và đi lên đi xuống gì cũng đi từng nhóm ba bốn người. Riêng mấy em lớp nhỏ cở tuổi Mơ, hồn nhiên khóc đó rồi
quên đó, cứ nói cười luôn miệng.
Vài đêm sau, mấy cô giám thị cũng xuống nhà ăn, ở tới khuya, Quả thật họ cũng thấy giống như lời học trò lớp lớn nói. Mấy người làm bếp nghe vậy cũng ở nán lại xem, tất cả đều thấy như nhau. Chừng một tuần sau, cả trường cả lớp ồn ào bàn tán chuyện bóng ma trong
khu ký túc xá. Hội phụ huynh học sinh tỉnh qua chùa Thiên Ấn tự hỏi ý kiến rồi quyết định tổ chức buổi lễ cầu siêu cho Mây tại ký túc xá. Ba má và gia đình Mây cũng có mặt. Chuông mõ, nhang đèn, tiếng kinh văng vẳng. Thiên hạ đứng xem chật cứng cả đường Pasteur.
Từ sau ngày cúng cầu siêu không còn ai thấy bóng Mây hiện về thăm em mình và
vì sợ
đứa
con nhỏ là Mơ bị ám ảnh, ba má Mơ đã xin cho nó
chuyển
về học dưới Gò Dầu. Mơ đi rồi, cái giường
Mơ ngủ đã đem bỏ đi và thay vào cái mới nhưng từ đó cho tới ngày tựu trường năm sau, giường cứ trống trơn, không có ai nằm.
Thuyên Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét