Mai anh rời
Trà Võ
Cho tôi gởi
theo chùm hoa mới nở cuối sân
Không chắc là những nụ tầm xuân
Vì bây giờ
Trời đang giữa mùa Thu ảm đạm
Hun hút rừng
cao su
Vàng là khô dài
thăm thẳm
Ngõ trước vườn sau
Chỉ còn bụi bám nhện giăng
Buổi sáng
bâng khuâng
Chiều xuống ngập ngừng
Tất cả một thời mình đã gọi
là kỷ niệm
Góc quán nhỏ đêm nay
Một mình tôi
tiễn
Mưa Cẫm Giang hình như khóc mỗi một anh đi
Truông Gò Dầu rồi sẽ mãi lê
thê
Trăng đã vỡ cuối dòng Vàm Cỏ
Anh chắc sẽ không quên
Chùa Bến Đình
chuông đổ
Tháng bảy ngày rằm xem hội mùa chay
Anh đi rồi
Tôi cũng không chắc sẽ ở lại đây
Nếm giọt cà phê cuối
cùng
Sao môi tôi chợt mặn
Đời anh nhiều đắng cay
Tôi cũng không thiếu gì cay đắng
Buồn chưa qua
Sầu đã đến sao anh
Bỏ mà đi thôi cũng thôi đành
Định mệnh nước non
Một đời nghiệt ngã
Kể từ đêm nay
Chúng mình chỉ là người khách lạ
Hình vóc này
Còn một chút gì
để nhớ vạn đời sau
Ở bên này trắng
mãi hoa bưởi hoa cau
Và cũng mãi có hai mùa mưa nắng
Biết nói gì hơn
thôi thì câm lặng
Hình như đêm đã dài theo cuối
giọt mưa
Nửa đời người còn mấy cọng tóc thưa
Hoa Trang cuối lưng đèo
Không biết sẽ bao nhiêu mùa nữa rụng
Mai anh đi
Sẽ không có người lúng túng
Ấp ủ câu chào đếm từng chuyến xe qua
Không ai là con tàu
Và cũng không có kẻ sân ga
Giờ tống biệt
Cho tôi gởi
anh lời tha thiết
Trà Võ bây giờ
Không chắc là Trà
Võ của vạn ngày sau
Khóc cho ta
Cho một thế sự cơ cầu
Đìu hiu một đời hiu quạnh
Tôi giữ lại linh hồn nửa mảnh
Một cho anh
và một của quê hương
Hoa bướm ngày xưa
Hun hút dặm trường
Thôi tống biệt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét