Ngồi nhìn lãng đãng nhớ về em,
Lách tách mưa rơi xuống bậc thềm.
Nhớ mới hôm nào vui thấy mặt,
Nay buồn vĩnh biệt mãi ngày đêm.
Mới đó mà nay vắng hút rồi,
Thân già lụm khụm mẹ đơn côi.
Ngày nào nhõng nhãnh vui quanh giỡn,
Thoắt đã ra đi chẳng một lời.
Sáu mươi lăm tuổi có bao nhiêu,
Dứt nợ trần ai tợ đứt diều.
Diều đứt đi rồi còn nhặt được,
Người đi xa hút cõi phiêu diêu.
Bạn bè thân hữu vẫn còn đây,
Sao nỡ ra đi bỏ chốn nầy.
Thế cuộc thăng trầm mong đợi sáng,
Người đi thanh thãn tợ làn mây.
Ngày xưa em dáng dấp thơ ngây,
Bè bạn vây quanh đứng cạnh thầy.
Cười nói cợt đùa vui trững giởn,
Bây chừ bóng vắng hút trời mây.
Xuôi tay dứt bỏ sớm ra đi,
Cái nổi đau thương nói được gì.
Tiển biệt đôi dòng thương trọn gởi,
Bây giờ muôn dặm phải chia ly.
Gió
thoãng mây bay một kiếp người,
Ngày xưa hoa đẹp tuổi đôi mươi.
Rời cành hoa đã xong rồi kiếp,
Cành nhớ tìm đâu hoa thắm tươi.
Ai biết giờ nầy em ở đâu,
Trần
gian bè bạn vắng u sầu.
Nhớ nhau
chỉ biết tìm trong mộng,
Đọc mấy vần thơ thấy có nhau.
Lời thơ
em vẫn mãi bên tôi,
Từng nốt
lung linh vụt sáng ngời.
Mỗi chữ,
mỗi câu, từng nhịp thắm,
Chứa chan hình ảnh ngập trong tôi.
HỒ NGUYỄN
Kỷ niệm một người bạn thân thiết, Trần thị Kim Lang, đã vĩnh viễn ra đi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét