HỌA Ý:
Tuổi ấu thơ…Thời gian qua lẹ quá,
Nhớ ngày nào ở bên mẹ cùng cha.
Chỉ thích vui chia bánh kẹo nhận quà,
Ai ghẹo tới khóc kêu la inh ỏi!
Tuổi mười ba….tâm hồn vui phơi phới,
Biết se sua cầm gương lược bãi bơi.
Thích nô đùa cùng chúng bạn vui chơi,
Nhưng e thẹn nghe ai lời khen đẹp.
Tuổi mười bảy……dáng bắt đầu khép nép,
Khi có người đường chật hẹp liếc qua.
Đi học về lúc dấu mẹ lánh cha,
Vì lỡ hẹn vui hái hoa bắt bướm.
Tuổi biết yêu……vui thích ai nhìn trộm,
Rồi cõi lòng biết thấp thõm chờ trông.
Giấy trắng trinh ghi chép chỉ đôi dòng,
Mà xao xuyến khiến ngóng trông e thẹn.
Tình cố vun nhưng vỡ tan lời hẹn,
Khắc vào tim nổi nghèn nghẹn xót đau.
Rồi nhìn hoa dù rực rỡ muôn màu,
Cũng cảm nhận nổi đớn đau vô tận.
Tuổi chồng chất ngày tháng thêm lú lẩn,
Khoãng thời gian lẩn thẩn lại quay về.
Khiến cõi lòng đôi lúc thấy tái tê,
Giờ tuổi hạc xuôi vọng về năm cũ.
Tuổi bảy mươi …. kéo thân tàn ủ rủ,
Bạn bè nay lần lượt rũ nhau đi.
Thời gian qua… nay tính lại còn gì?
Hay chỉ thấy nổi khắc ghi thắt thẻo.
Nhìn gương bỗng thấy bóng hình khô héo,
Thân tàn phai dáng dấp tựa hư vô.
Quá niên qua giờ tồn tại mơ hồ,
Và muôn vạn tiếng thở than vô vọng.
Còn gì nữa đâu mà trông với ngóng,
Có còn chăng là hình bóng mông lung.
Của ngày xưa không tương hiệp trùng phùng,
Theo định số đã không chung tay nắm.
Ta với người giờ xa xôi muôn dặm,
Nhớ nhau tìm sao ngắm lúc về đêm.
Hướng tâm tư lời cầu nguyện êm đềm:
Mong ai được phúc đức thêm vạn thọ.
HỒ NGUYỄN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét