SẦU
CHƯA ĐI BUỒN Ở LẠI
Cúi mặt nhìn lần cuối
Ba mươi tháng tư
Sài Gòn không còn
nữa rồi em
Của một thời tuổi ô mai
Áo dài tà ngắn lụa mềm
Con đường Duy Tân đi qua
rồi cũng nhớ
Trốn học đi rong ngõ hè
góc phố
Hẹn phim hay chiều thứ bảy
mình đi
Mưa lất phất bay
Xúm xích lối về
Tụm năm tụm ba vào ngồi
quán nhạc
Chúm chím môi hồng em khe
khẻ hát
Bổ trái mận đỏ giòn
Nhìn nhau cười khúc khích
dễ thương
Nhớ hàng phượng cuối trường
Từ thuở mới vương
Ngày hè còn đâu viết trang
lưu bút
Hái lộc đầu xuân
Đón thiệp mừng ai chúc
Trời lạnh cũng hờn nửa lễ
giáng sinh
Đèn ngoại ô vàng mấy ngọn
buồn tênh
Ai đứng đợi ai bóng nghiên
dáng nhỏ
Ai đi tìm ai tìm trong bụi
đỏ
Tình nhớ tình nhung ai đó
qua cầu
Buồn đắng hơn buồn trên
ngọn sầu đâu
Mỏi dấu chân theo dấu xưa
lối cũ
Ngã nón qua cầu che nắng
muộn Thủ Thiêm
Bình Triệu theo về Thủ Đức
mông mênh
Nhà Bè chia hai bên ni bên
nớ
Em khóc rồi sao
Còn chút tình muôn thuở
Trả lại ai
Thôi vĩnh biệt Sài Gòn.
Thuyên Huy
MỘT CHÚT SÀI
GÒN TRONG PARIS
Nuốt ngụm cà phê đắng
Ngậm cơn lạnh Paris
Em chờ từng cơn nắng
Từ ngày anh ra đi
Ở đây trời đông lạnh
Em thèm khát Sài Gòn
Có anh và hơi ấm
Tóc bồng bờ vai thon
Sài gòn ơi vĩnh biệt
Con đường lá me bay
Trưa tan trường ai biết
Phố quen kỷ niệm đầy
Em bây giờ hiu hắt
Anh cũng kiếp lang thang
Paris- Sài Gòn khóc
Thương mấy độ thu vàng
Cà phê vẫn còn đắng
Theo ngút tận người tình
Nghe môi mình chợt mặn
Em khóc rồi sao anh?
Thuyên Huy
MỘ HỒNG KHÚC
Em bỏ lại đây vườn hoa cũ
Của những tháng ngày vui
năm xưa
Phút giây mà ngỡ từ vạn cỗ
Thềm hoang rêu trãi lộng
sân chờ
Hiu hắt là khô hờ cổng khép
Ngập ngừng thu về trong
quạnh hiu
Ý thơ chưa vỗ tròn giấc
điệp
Sắc hương đâu một thuở
nuông chìu
Gom thương nhớ ủ vào xiêm
áo
Góp chút hương nồng hong
bóng trăng
Quanh đây hoa lá rưng màu
máu
Nửa mái lầu xưa bám nhện
giăng
Cũng đêm thu lạnh ta đốt
lửa
Cho vườn hoang cũ ấm mộ
hồng
Đêm nay không còn đêm nào
nữa
Đời ta rã mục kiếp rêu
phong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét