(..Chuyện hơn 60 năm rồi bây giờ tui mới kể ...)
Mấy năm về trước , một buổi sau khi chơi tennis
về tôi ghé tiệm mì La Kay ( góc đường Westminster & Golden West)... Đang ngồi ăn thì có một bà lớn tuổi, khá chubby đi với ông chồng Mỹ lớn tuổi , bà đến bàn tôi và hỏi " Xin lỗi, phải anh là Trung Nghĩa không?'. Tôi trả lời " Yes, chị!" . Bà ấy nói " Chắc anh không còn nhớ tôi đâu, tôi là Châu, học ở trường Trịnh Hoài Đức, nhà ở dốc cầu Ông Đành, Bình Dương, hồi nhỏ anh đạp xe đạp ngang nhà tôi và ném cái thư vào nhà muốn làm quen với tôi ".
Tự nhiên tôi chợt nhớ ra , hồi xưa cô này nho nhỏ, tóc ngắn, mặt trắng trẻo như con búp bê Nhật Bản. Còn bây giờ thì...à mà thôi, không dám nói tiếp. Chiều tan trường về tôi thường lẻo đẻo đạp xe theo sau hoài, mà búp bê Nhật Bản có thèm để ý đến tui đâu vì tui ốm nhom ốm nhách và đen thui.
Tôi bắt tay ông chồng Mỹ của bà ấy và kể cho ông ta nghe câu chuyện. Ông Mỹ cười muốn té ghế vì chắc chắn người Mỹ chưa bao giờ nghe chuyện cua đào mà chạy ngang nhà và ném thư vào cửa. Ông ta hỏi tôi.
- Vậy bây giờ bạn có muốn đấu súng
tay đôi ( duel) với tôi không? Ai thắng sẽ được người đàn bà này.
(Tui đẹp trai chứ tui đâu có ngu), tui trả lời liền.
- Thanks for your offer, but i think you are already the winner
, congratulations.
Cả ba chúng tôi cười muốn té ghế luôn.
( Đây là chuyện thật 100% nhe)
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét