Ta nghe lá khóc tiễn tàn thu
Sợi khói mong manh phả ánh mù
Bỗng nhớ nao lòng trăng cố quận
Chuông chùa tỉnh mộng khép hồn du.
Lặng lẽ bên trời ánh nguyệt soi
Đêm đêm Hảo Mặc gió đông bồi
Đò xưa mấy độ trăng tròn khuyết
Bến cũ bao lần lệ thấm môi.
Đừng hỏi vì sao gió chẳng vương
Mai kia mốt nọ có chung đường?
Trăng treo viễn vọng câu thề hẹn
Nắng rụng nghe vời chữ luyến thương.
Bài thơ tôi viết , viết cho tôi
Lồng ảnh con tim nét họa tôi.
Hương thoảng buồn vây sương tuyết lạnh .
Gió đưa chấp chới lệ tàn tôi .
Không biết bao giờ mới gặp nhau
Tóc xanh như lá cũng phai màu
Mai về còn chút hương tình cũ
Đem gởi trăng buồn khép mộng sâu !
Hảo Mặc Nhiên
Thơ Họa:
TỨ TUYỆT LÃNG PHONG
Em xót úa tàn, lệ khóc thu
Ngùi thương sợi khói quyện sa mù
Nhớ vầng trăng sáng đêm huyền diệu
Đưa bước lãng bồng nẻo viễn du
Núi thẳm hoang mờ bóng lẻ soi
Hàn đông nguyệt khuyết lặng tô bồi
Phù vân chất chứa niềm cô lữ
Hóa giọt miên sầu đọng khóe môi
Cổ độ, con đò cũ luyến vương
Cầu ngang nối nhịp khách qua đường
Đằm sâu ký ức âm thầm vẫn
Giữ lại riêng lòng những mến thương
Đất khách im lìm đối bóng tôi
Lạnh lùng sương tuyết đẫm hồn tôi
Lạ quen hai mặt nhìn ngơ ngác
Khói trắng hoang chiều ảo hóa tôi
Nếu lỡ tương phùng ngoại diện nhau
Thời gian chẳng giữ lại nguyên màu
Người xưa lạ lẫm người nay gặp
Ai thấy được lòng vẫn đậm sâu
Lãng Phong
15/8/2925
SÂU
Bâng khuâng đôi mắt buổi chiều thu
Se sắt nhìn sương giăng lôí mù
Đất khách buồn vương lòng viễn xứ
Từng đêm gối mộng để hoàn du.
Mờ mờ nhân ảnh bóng trăng soi
Sóng trải mình trên cửa biển bồi
Từng đợt sóng chuyền hoa chợt nở
Vội tàn thành bọt đọng trên môi.
Nỗi buồn sâu lắng vẫn vương vương
Dòng chảy thời gian lớp bụi đường
Che kín lối về sai ước hẹn
Từng ngày gặm nhấm những đau thương.
Mỗi buổi chiều tàn tôi với tôi
Mỗi đêm trăn trở chỉ riêng tôi
Nhìn sương tuyết đổ đôi tay lạnh
Nhớ khói lam chiều trong mắt tôi.
Kể từ ngày đó mình xa nhau
Cho đến hôm nay tóc chuyển màu
Một đoạn đường dài rời chốn cũ
Thời gian dấu cắt đã hằn sâu.
2025-08-17
Võ Ngô
TÌNH CHẲNG CÁCH NGĂN
Tuyết trắng ôm cành đến tiễn thu,
Mong manh mây thả dáng xa mù.
Bâng khuâng nghe tiếng hồi chuông vọng,
Tỉnh giấc mộng vàng thoát kiếp du!
Trời cao nàng Nguyệt mắt tia soi,
Khiến dạ nao nao xót đấp bồi.
Nhớ bóng dáng ai xưa bến đợi,
Lòng nghe thổn thức nhớ đôi môi.
Đông về thu ánh vẫn còn vương,
Vẫn vọng đôi ta họp một đường.
Ước nguyện xưa còn in khắp chốn,
Tâm đầu ý hiệp kết yêu thương.
Dù tuyết nay về phủ lạnh tôi,
Tuyết đâu xóa được cái tình tôi.
Tình tôi tôi giữ đinh son nét,
Hình bóng em nào xa cách tôi.
Tôi chờ tôi đợi bến tìm nhau,
Thu lá vơi xinh chẳng nhạt màu.
Màu vẫn âm nồng hương vị cũ,
Tình đôi ta mãi khắt in sâu!
HỒ NGUYỄN (17-8-2025)
LÀ EM THU PHẢI KHÔNG
Là em đến đó phải không thu
Mà lũng sương rơi đã tỏa mù
Trăng tỏ bên thềm bao nỗi nhớ
Hồn lênh đênh một thuở hoang du
Trên dấu xa xưa dải đất bồi
Ta tưởng mãi đêm vầng nguyệt khuyết
Ngập ngừng sương ướt đọng bờ môi
Tà dương khói bụi lúc lên đường
Những mùa thu cũ còn như hẹn
Lá đổ rơi vàng nỗi xót thương
Lời thu lặng lẽ một mình tôi
Một bóng đêm về phủ bóng tôi
Ươm trái tim đau lòng buốt tái
Thơ tình dang dở đọc riêng tôi
Ước nguyện rồi sau tái ngộ nhau
Dù cho sông núi đổi thay màu
Đôi lòng nước mắt xưa nguồn cạn
Đã chắp cánh hồng đậm ý sâu.
Lê Mỹ Hoàn
8/2025
TỨ TUYỆT HOÀI HƯƠNG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét