Lời Của Trái Tim
Con tim có lý lẻ riêng của nó mà không thể giải thích hay ngăn cản nổi! Ta ngẫm trong đời mình mà chiêm nghiệm: Có những người… chỉ bước qua đời ta một đoạn, nhưng ở lại trong tim ta cả đời. Sự “bước qua” của người đó có khi không ồn ào, không hứa hẹn. Có khi chỉ là một ánh nhìn, một lần chạm nhẹ vô tình (hay cố ý) - vậy mà từ đó, lòng mình chẳng còn như trước nữa.
Không gặp lại nửa… mà vẫn thấy hiện diện mỗi khi lòng mỏi mê. Không còn bên nhau… mà ký ức vẫn thổn thức như vừa mới hôm qua.
Có người nói: “Quên đi, thời gian sẽ chữa lành”. Nhưng đâu phải mọi vết thương “nỗi nhớ” đều cần chữa lành… Có những nỗi nhớ - mình giữ lại như một phần tử tế của đời dành cho mình.
Người đã từng khiến tim mình rung lên - bằng sự chân thành, bằng dịu dàng vô tình (hay cố ý) - họ đã ở lại. Không phải bên cạnh ta… mà ở trong tim ta. Ở một góc tim không ai thay thế được.
Và rồi ta phải sống tiếp. Hình ảnh của người không phải để quên… mà để mang theo. Nhẹ nhàng, lãng đãng. Như giữ một đóa hoa cũ ép trong quyển nhật ký cũ. Không còn hương, nhưng mãi còn đẹp.
Có những người… không thể trở thành người đi cùng, nhưng mãi là người ở trong tim.
Và thế là đủ để lòng ta… dịu lại mỗi khi nhớ….

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét