Thứ Tư, 20 tháng 8, 2025

ĐIỆU BUỒN SƠ ĐÔNG - Thơ Ngọc Ánh



 ĐIỆU BUỒN SƠ ĐÔNG

Thu đi, gió thoảng, khoảng trời trong,
Sương trắng bay bay, ngập cánh đồng.
Mùa đã chuyển rồi, phai sắc thắm,
Cành dương, hoa tuyết, trắng như bông.
Lơ lửng từng không, mây trôi đi,
Trời cao lác đác, cánh chim di.
Lủ lượt trở về, miền nắng ấm,
Bỏ lại, bâng khuâng một chút gì?
Cứ mổi mùa sang, nghe vắng lặng,
Tàu đời xuôi mái, kéo không gian.
Có tiếng Hồ cầm, buông dìu dặt,
Bài ca Sơ Đông, buồn mênh mang.
Ai đó dạo lên, khúc tiêu sầu,
Nghe lòng se thắt, một niềm đau.
Trần gian lắm cảnh, đời ngang trái,
Cố nén thương đau, tóc bạc dần.
Một bước đường riêng, tình không hận,
Cho dù cuộc thế, có đổi thay
Phó mặc để lòng, không vướng bận,
Một mình dong ruỗi, lối thênh thang.
Không phải chờ ai! Không đợi ai!
Nửa mảnh hồn riêng, đã mệt nhoài.
Lưu luyến làm chi? thêm khắc khoải,
Tìm trong đôi mắt, thấy màu phai.
Tiễn Thu giai điệu, buồn trăm năm,
Âm vang theo tiếng, bước lặng thầm.
Đâu có ai đi, mà đưa tiễn?
Đông về bỡ ngỡ, thiếu tri âm!
Ngùi trông sương tuyết, phủ mênh mông,
Lá khô, cơn lốc, cuốn xoay vòng.
Còn vấn vương chi, mà đỏ rực?
Giật mình chuông đổ, lá phong rơi.
Nhắm mắt cho qua, một kiếp người,
Trần gian bể khổ, mấy ai vui?
Sắc, sắc, không, không, đời chẳng hẹn,
Ai rồi cũng đến, lúc buông xuôi.
Ngọc Ánh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ĐÊM CHỜ… -Lý Đức Quỳnh và Thơ Họa

Ảnh Ghim Ho ĐÊM CHỜ… Đêm chờ phút đắm thả hồn say Mộng nhập phiêu bồng, cũng khó thay Đã chán tìm cơm mòn mỏi phận Vui nào nhặt tuổi rã rời ...