Chập chờn câu lục ngô nghê
Thập thò câu bát tỉnh mê nửa vời
Từ anh bỏ mặc em rồi
Thềm xưa lạnh ngắt hoa rơi trắng vườn!
ĐỜI NGƯỜI Đời người, hai mặt một đồng tiền, Vui chốc rồi buồn lẽ tự nhiên. Hạnh phúc vừa vào ngay trước đó, Khổ đau sẽ đến tiếp sau liền....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét